Mộc

for 92

FICLIST

by Mộc

• Sản phẩm ở đây đều vì mục đích phi lợi nhuận

• Vui lòng không mang ra ngoài

 

Edited Fic:

Vùi chôn năm tháng

Mã phu  1 | 2 | 3

Khúc quang

Ngày mưa 

Tôi gặp phải yêu tinh 1 | 2

Búp bê Muppet  1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |10 

Tớ yêu cậu như vậy 

Bốn giờ rưỡi

Tôi yêu em

Búp bê

 Độc • Đau

Nhìn thấy em cười

Chua và Ngọt

 

Translated Fic:

Những điều bé nhỏ

 

Written Fic:

 

Đảo và hạt đậu biển

— • —

  

Trailer:   Tôi yêu em | by TheShineefx

 

[Mục lục] Vùi chôn năm tháng

by Mộc

VÙI CHÔN NĂM THÁNG

(Mục lục)

 
[ChanBaek | Trung thiên | Ấm áp]

SE!

 
Author:  Phù Nhị Quân
Editor:  Mộc
Beta reader:  Hẹ

 
Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không mang ra khỏi trang này!

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [9-10]

by Mộc

Chín
۞

 

Biên Bá Hiền khẽ hôn lên môi Phác Xán Liệt, ngắm vẻ mặt ngủ say của anh, rất lâu sau đó mới nhấc hành lý bước nhẹ ra cửa.
Thật đáng tiếc, đến cuối cùng trên tường phòng ngủ vẫn chưa kịp dán lên một tấm ảnh.
Biên Bá Hiền lần thứ hai nhìn khắp căn nhà nơi Phác Xán Liệt đã sống nhiều năm, ngăn luyến tiếc nghìn vạn lần từ chính mình, đẩy cửa phòng ra.
Hai tháng trước, cậu ngồi trước cánh cửa này, đợi Phác Xán Liệt hai giờ liền, lúc này thật sự rất muốn trở về thời khắc đó.
Biên Bá Hiền hi vọng chính mình có thể mỉm cười lúc rời nơi này đi, cùng tuổi thanh xuân của mình nói lời từ biệt.

 
Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [8]

by Mộc

Tám
۞

 

Sau khi trở về, cả hai ở nhà hai ngày. Biên Bá Hiền phát hiện ra, trong chậu hoa đã nhú lên một nụ hoa nhỏ.
Vài ngày sau đó, Biên Bá Hiền bị sốt rất cao, Phác Xán Liệt phải ở nhà chăm sóc cậu cả ngày. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau trận sốt kia, Biên Bá Hiền trở nên vô cùng u buồn, thường ngồi đờ đẫn cả người, ngay cả tiếng Phác Xán Liệt gọi cũng không nghe thấy.
Được vài ngày nghỉ Phác Xán Liệt đã phải trở lại làm việc, Biên Bá Hiền vẫn ở nhà chờ anh về như trước. Phác Xán Liệt nghĩ, trong suốt một ngày, thời gian vui vẻ nhất là buổi tối, qua một ngày mệt nhọc, tan ca về nhà luôn nhìn thấy Biên Bá Hiền đeo tạp dề đứng trong nhà bếp, khi đó anh sẽ nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy cậu ấy từ sau lưng.
Buổi tối hôm đó cũng vậy, cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua hông Bá Hiền, khoảng cách rất gần, lưu lại một nụ hôn lên gáy cậu ấy. Cả người Biên Bá Hiền run lên, sau đó hét lớn: “Không xong, cháy xém hết rồi!”
Sau đó Phác Xán Liệt nhìn thấy một mảnh màu đen trong nồi.
Rồi Biên Bá Hiền lại một lần nữa nấu thêm mấy món ăn, giải quyết xong bữa cơm tối của hai người.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [7]

by Mộc

Bảy
۞

 

Lúc Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền leo lên đỉnh núi cao nhất, trên trán Biên Bá Hiền đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nới lỏng tay Phác Xán Liệt ra một chút, móc khăn giấy trong túi, lấy một tờ dán lên trán.
“Ôi, mệt chết đi được.”
Biên Bá Hiền khoát vai Phác Xán Liệt, thở hổn hển, đang định đi tới chỗ ghế đá thì bị Phác Xán Liệt kéo lại.
“Đừng ngồi, không tốt đâu.”
Cậu oán giận nhìn Phác Xán Liệt, ngó nghiêng bốn phía không thấy ai liền dựa cả người mình vào người anh.
Phác Xán Liệt dùng tay quạt mát cho người kia, cười hỏi: “Mệt lắm sao?”

“Ừ, mệt lắm.”
“Còn nhiều nơi phải đi, mới có vậy đã mệt rồi sao?”

Biên Bá Hiền gật đầu đáp: “Nghỉ một chút là ổn thôi.”

Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên mặt cậu. Có cơn gió bất chợt thổi qua, khua cây lá vang lên tiếng xào xạc, mang theo hương khí trong lành.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [6]

by Mộc

Sáu
۞

 

— Muốn cùng cậu in dấu chân của chúng ta lên những miền đất tươi đẹp nhất, cùng cậu tay trong tay, qua những cánh đồng hoa, đi đến tận chân trời.
Mang gì theo đây?
Mang cậu theo là đủ rồi.

 

Phác Xán Liệt tựa đầu lên vai trái của Biên Bá Hiền, đêm trước ngày đi du lịch thường khiến người ta phấn chấn đến mức ngủ không yên.
Biên Bá Hiền ngồi cạnh cửa sổ, không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật bên đường, suy nghĩ của cậu đang trôi dạt đến nơi nào không rõ.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [5]

by Mộc

Năm
۞

 

— Cuộc sống như nước, đời người như trà, cho đến khi hương trà nồng đậm, chúng ta cũng trở nên lạnh nhạt .

 

Tớ trân trọng những khoảnh khắc mình ở bên cậu, bởi chỉ khi đó tớ mới cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào, nhận ra cuộc đời mình không chỉ toàn khổ đau.

 
Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [4]

by Mộc

Bốn
Edited by: Hẹ & Mộc
۞

 

Tuần sau đó, trong một buổi trưa, Phác Xán Liệt đem về nhà hơn mười chậu hoa lớn nhỏ. Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha nhìn Phác Xán Liệt và nhân viên vận chuyển ra ra vào vào, trong chốc lát ban công đã đầy hoa, không còn trống trải như trước nữa.
Lúc Phác Xán Liệt tiễn nhân viên ra về xong đã thấy Biên Bá Hiền ngồi xổm ngoài ban công ngắm những chậu hoa nhỏ, còn đưa tay chọc chọc vào chúng, khóe miệng thỉnh thoảng lại cong lên khiến Phác Xán Liệt ngây ngất.
“Có thích không?”

Biên Bá Hiền gật đầu: “Sao cậu biết mà mua vậy?”
“Không phải là cậu thích sao?” Phác Xán Liệt bước tới, ngồi xổm bên cạnh người kia, “Tớ nhớ rất rõ, ở đây đều là những loài hoa cậu thích.”
“Nhất là nó.”
Biên Bá Hiền nhìn chậu hoa lài trước mắt, vẻ mặt điềm đạm vô cùng.
—— Hoàn bội thanh y, doanh doanh tố diệp, lâm phong vô hạn thanh u.¹

(1) Tạm dịch: Xanh như ngọc bích, má lúm rất duyên, dịu dàng đón gió. – Câu thơ mở đầu bài thơ cổ thời Tống tả hoa lài.

“Đã đầu hạ, chúng cũng sắp ra hoa rồi.”

 
Đúng vậy, mùa hạ thắm thoát lại đến, bình lặng vô cùng.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [3]

by Mộc

Ba
۞

 

— Cậu khiến tớ điên cuồng như kẻ say, đến khi thanh tỉnh lại không biết phải đi đâu để tìm cậu.

 

Thức giấc đã là buổi trưa, nắng ấm ngoài kia bị rèm cửa sổ chặn lại.
Phác Xán liệt miễn cưỡng mở mắt, trở mình, chăn trên người đã tuột xuống một nửa, vừa lúc xoay người đối diện với khuôn mặt đang ngủ gần ngay gang tấc khiến cho đại não anh trong nháy mắt đứng hình, tự cho mình hơn mười giây để làm quen, cơn buồn ngủ lúc này mới hoàn toàn tan hết.

 
Biên Bá Hiền, cậu ấy đã trở về.
Từ lúc người đó bỏ đi, chỗ bên cạnh thoáng cái bị bỏ trống hai năm, cuối cùng người đó cũng trở về.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [2]

by Mộc

Hai
۞

 

Đã từng mỗi ngày đều vẽ ra hình ảnh cậu đang ở đây, mà thực ra chỉ là mộng tưởng.

 

“Đi làm, buổi tối sẽ về. — Phác Xán Liệt”
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy ghi chú xuống, cho vào túi, xoay người kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào khắp nhà. Cậu vươn vai, chào đón một ngày mới tươi đẹp.
Xếp chăn xong, Biên Bá Hiền lại nằm xuống giường, vùi mặt vào gối ngủ mềm mại, bàn tay nắm lấy một góc chăn, cứ như vậy mà nằm im.
Có mùi hương của Phác Xán Liệt.
Cậu trở mình, nằm theo kiểu chữ “Đại” (), mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia.

  Đọc tiếp »

Vùi chôn năm tháng [1]

by Mộc

Những năm tháng tuổi trẻ ngây dại của cậu, sau này nhìn lại sẽ tựa như cơn gió, qua đi không chút dấu vết.

 

Một

۞

 

Màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố nhỏ, không hề ồn ào như những thành phố lớn, buổi tối ở nơi đây luôn an tĩnh.

Vẫn giống như mọi ngày, kết thúc ca làm đã gần mười giờ tối.

Để lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng đêm nay, bất đắc dĩ phải đi bộ về nhà, dọc đường Phác Xán Liệt còn ghé qua một cửa hàng sắp đóng cửa mua ly cà phê nóng, đặt trong lòng bàn tay để sưởi ấm.

Lúc về đến chung cư cũ, ngoài đường đã không còn một bóng người. Phác Xán Liệt neo theo ánh sáng mờ mờ của điện thoại di động đi từng bước lên cầu thang.

Đọc tiếp »