Vùi chôn năm tháng [3]

by Mộc

Ba
۞

 

— Cậu khiến tớ điên cuồng như kẻ say, đến khi thanh tỉnh lại không biết phải đi đâu để tìm cậu.

 

Thức giấc đã là buổi trưa, nắng ấm ngoài kia bị rèm cửa sổ chặn lại.
Phác Xán liệt miễn cưỡng mở mắt, trở mình, chăn trên người đã tuột xuống một nửa, vừa lúc xoay người đối diện với khuôn mặt đang ngủ gần ngay gang tấc khiến cho đại não anh trong nháy mắt đứng hình, tự cho mình hơn mười giây để làm quen, cơn buồn ngủ lúc này mới hoàn toàn tan hết.

 
Biên Bá Hiền, cậu ấy đã trở về.
Từ lúc người đó bỏ đi, chỗ bên cạnh thoáng cái bị bỏ trống hai năm, cuối cùng người đó cũng trở về.

 
Phác Xán Liệt nhìn gương mặt đang ngủ say, một lúc lâu sau khóe miệng anh khẽ kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Ngắm người kia ngủ là việc trước đây anh thích làm nhất, tay anh xoa lên trán Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán cậu ấy, lúc những sợi tóc lướt qua ngón tay, có cảm giác mềm mại thật thoải mái.
Cậu ấy vẫn thanh tú như xưa, là người Phác Xán Liệt yêu, thuần khiết trong sạch.
Tiếng thở đều phả lên mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bĩu môi, hình như bị Phác Xán Liệt làm cho khó chịu.
Phác Xán Liệt buồn cười đặt ngón tay trỏ lên môi cậu ấy, sau đó còn lướt qua lướt lại, thấy người kia không phản ứng thì chọc chọc vào má cậu ấy. Lần này Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho thức giấc, tinh thần nặng nề bất mãn mở hai mắt ra.
“Rời giường thôi, mèo lười.”
Biên Bá Hiền nũng nịu lắc đầu, dụi dụi vào người Phác Xán Liệt sau đó ngủ tiếp. Phác Xán Liệt thấy thế liền xoa đầu cậu ấy.
“Đừng ngủ nữa, trưa lắm rồi.”
Thấy người kia không có phản ứng, Phác Xán Liệt giơ tay vỗ vỗ lên mặt cậu ấy, lần này Biên Bá Hiền mở mắt, đẩy Phác Xán Liệt ra, trở mình kéo chăn ngủ tiếp.
Phác Xán Liệt hết cách, tật xấu của tiểu tử này đúng là không thể sửa được, anh không còn cách nào khác hơn là xuất tuyệt chiêu.
“Bá Hiền à, thực sự không dậy sao?”
Đẩy vài cái vẫn không nhúc nhích, Phác Xán Liệt bắt đầu đưa tay vào nách người kia, vừa mới đưa đến phân nửa cả người Biên Bá Hiền đã run lên, sau đó bật người ngồi dậy.
“Đừng mà, tớ dậy tớ dậy.”
Phác Xán Liệt hài lòng gật đầu, chiêu này đã thử là trúng, anh biết Biên Bá Hiền sợ nhất là bị cù, thân thể mẫn cảm nên đụng tới một chút đã bắt đầu la hét.
Mặc quần áo vào tử tế, Biên Bá Hiền còn lôi Phác Xán Liệt không cho anh rời giường, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Phác Xán Liệt kéo vào phòng tắm.
“Cầm lấy, đánh răng đi.”
Vừa giúp Biên Bá Hiền lấy nước súc miệng vừa giúp cậu ấy lấy kem đánh răng, Phác Xán Liệt chỉ còn thiếu mỗi việc đánh răng cho cậu ấy.
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nhận lấy bàn chải đánh răng, nhúng kem đánh răng vào nước một chút sau đó đưa vào miệng chải lung tung, mắt nhìn chằm chằm vào gò má của Phác Xán Liệt. Cậu ngẩn người, thứ cảm giác lâu này tích trong đáy lòng một lần nữa dấy lên.
Cảm giác được Phác Xán Liệt yêu thương.
Lúc quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, thấy tiểu tử kia ngẩn người, Phác Xán Liệt giơ tay búng lên trán cậu ấy.
“A”
Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, lập tức che trán mình lại.
Búng lên trán đúng là cách dễ dàng nhất khiến cậu bừng tỉnh.
“Cậu xem, kem đánh răng rơi hết lên áo rồi.” Mặc dù Phác Xán Liệt làm bộ mặt ghét bỏ nhưng vẫn dùng tay giúp người kia xóa đi, “Đồ ở bẩn.”
Biên Bá Hiền cười hi hi nhổ bọt kem trong miệng ra, sau đó nắm bàn tay của Phác Xán Liệt giơ lên, “bẹp” một tiếng, bàn tay quệt một phát lên mặt anh, kem đánh răng vừa lấy trên áo Biên Bá Hiền xuống chưa kịp rửa cũng theo đó mà dính trên mặt.
“Cậu giỏi lắm.”
Phác Xán Liệt mặt đầy vạch đen, lấy khăn chùi kem đánh răng dính trên mặt đi, còn Biên Bá Hiền đắc ý đứng bên cạnh cười thích thú.

 
Thời gian hai người ở cạnh nhau cứ trôi qua nhanh như vậy, chỉ mỗi chuyện đánh răng thôi đã hết sức ấu trĩ, một người thích đùa một người thích bị đùa, nhưng mà ai bảo họ yêu nhau làm gì.

 
+++

 
Lúc Phác Xán Liệt bưng bữa trưa đi ra từ nhà bếp thì phát hiện Biên Bá Hiền đang ngồi xổm ngoài ban công nhỏ. Phác Xán Liệt cố ý đi thật nhẹ tới sau lưng người kia, sau đó vươn tay vỗ lên vai cậu ấy. Biên Bá Hiền bị dọa giật mình nhảy dựng lên.
“Ôi trời, từ khi nào cậu thích dọa người vậy.”
Biên Bá Hiền khư khư nắm đấm trước mặt người kia.
“Tớ không có dọa cậu, tại cậu đang lở lửng đi đâu thì có.”
Thấy Phác Xán Liệt giơ tay sắp búng trán mình, Biên Bá Hiền rất nhanh lùi về phía sau.
“Không có, tớ chỉ đang suy nghĩ một chuyện.”
“Suy nghĩ chuyện gì?”
Nhìn Phác Xán Liệt đeo tạp dề bà Trương tặng cho, Biên Bá Hiền nhịn không được mà đưa tay kéo kéo, trước đây cậu luôn nói đùa rằng bộ đồ này mặc trên người Phác Xán Liệt trông thật đẹp mắt.
“Đang nghĩ, tại sao ở đây chẳng còn gì.” Biên Bá Hiền sờ sờ bình hoa trống không, “Trước đây có hoa.”
“Từ lúc cậu đi, không ai tưới nước, chúng chết cả rồi.”
“Vậy sao, thật tiếc quá đi, rõ ràng chúng rất đẹp.”

Còn nhớ, trước đây tớ rất thích cùng cậu đứng trên ban công nhỏ này.

Ở đây đã từng trồng rất nhiều loại hoa. Bởi vì Biên Bá Hiền thích cây cỏ nên hai người đã ra ngoài mua thật nhiều chậu và hạt giống, cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng nhau chăm sóc chúng. Biên Bá Hiền nói, chăm sóc cho những bông hoa, chờ tới ngày chúng nở sẽ bày ghế ra ngồi ở ban công cùng ngắm hoa vọng nguyệt, như vậy thật tốt.
Thế nhưng không lâu sau khi cậu đi, ở đây chỉ còn lại cỏ khô và dây leo, hoa cũng đua nhau héo úa. Phác Xán Liệt thở dài, lên sân thượng quét dọn một lần nơi đầy ắp hồi ức của hai người, cứ cô tịch như vậy qua hai năm.
Phác Xán Liệt hiếm khi đến nơi đó. Mỗi khi hoàng hôn giăng đầy ban công nhỏ, anh sẽ lại điên cuồng nhớ người kia.

 

“Xán Liệt, chúng ta trồng hoa đi.”
“Trồng hoa? Hoa gì?”
“Tớ muốn trồng hoa lài, hay là hoa sơn trà cũng được.” Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Không bằng chiều nay chúng ta đi mua hạt giống đi, tớ thật sự muốn thấy hoa nở sớm một chút.”
“Để tớ mua cho cậu.” Phác Xán Liệt kéo người kia tới phòng khách, “Ăn cơm trước đã.”
Khoảng thời gian không có Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thực sự rất ít khi xuống bếp. Anh cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại nhìn người kia.
“Ăn ngon không?”

“Rất ngon, Xán Liệt của tớ nấu ăn ngon nhất.”
“Vậy là được rồi.”
Tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe đối phương nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút hân hoan.
“Có nơi nào… cậu đặc biệt ghi nhớ không?”
“Sao? Cậu đi với tớ chứ?”
“Ừ, hôm nay tớ được nghỉ, rảnh lắm.”
“Vậy thì đến con phố trước đây chúng ta thường đi dạo đi.”
“Được.”

 

+++

 

Lần đầu đến thành phố nhỏ này là sáu năm trước. Nơi đây không phồn hoa như những thành phố lớn, không ồn ào vồn vã, chính là nơi Phác Xán Liệt muốn đến.
Biên Bá Hiền xuất thân từ gia đình giàu sang, còn Phác Xán Liệt lại đến từ gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp, Biên Bá Hiền từ bỏ tất cả theo Phác Xán Liệt tới thành phố nhỏ, cùng nhau sống tại chung cư cũ bốn năm.
Phác Xán Liệt đã dâng trọn cả trái tim, một mực đối tốt với người anh yêu. Biên Bá Hiền vì anh mà vứt bỏ tất cả, anh cũng nguyện ý vì cậu mà nỗ lực thật nhiều.
Tuy rằng từ trước tới nay luôn được Phác Xán Liệt nuông chiều thế nhưng Biên Bá Hiền luôn rất cố gắng thoát khỏi vỏ bọc được che chở từ nhỏ. Cậu biết Phác Xán Liệt nỗ lực vô điều kiện, nhưng cậu không muốn mình đối với anh đòi hỏi đủ điều. Yêu đương là chuyện của hai người, bất kể là mình hay là người kia đều phải biết cho đi.

 
Trong nắng chiều, hai người bắt xe đến khu chợ trời. Phố nhỏ này bình thường vẫn rất náo nhiệt, đi qua những cửa hàng và quán ăn vặt bày ra bên đường đều có thể nghe thấy tiếng chào hàng, nhưng không hề hỗn độn như chợ bán thức ăn.
Biên Bá Hiền sau khi xuống xe lập tức vô cùng kích động, lôi Phác Xán Liệt đi thật nhanh, vừa đi vừa kêu gào ở đây đúng là một chút cũng không thay đổi. Phác Xán Liệt theo sát bước chân người kia, ngày nghỉ mọi người đều đổ ra đường, dòng người mỗi lúc một đông, phố nhỏ cực kì náo nhiệt.
“Ô, cậu nhìn cái quầy nhỏ kia đi, tớ nhớ là bán tượng điêu khắc gỗ đó.”
“Quán trà sữa thì ra đã được sửa lại rồi, thảo nào tớ thấy chẳng giống như xưa gì cả.”
“Xán Liệt tớ muốn ăn đồ nướng!”
Phác Xán Liệt hết cách đành níu áo Biên Bá Hiền để cậu đừng đi quá nhanh, lúc nãy thiếu chút nữa đã bị lạc.
Mua xong mấy xâu đồ nướng và hai ly trà sữa, Biên Bá Hiền mới chịu dừng lại. Phác Xán Liệt cầm túi đồ nướng ngồi trên ghế đá nhìn Biên Bá Hiền gặm xâu thịt dê.
“Ăn từ từ thôi, không ai cướp của cậu đâu.”
“Ha ha, cậu cũng ăn đi.”
Phác Xán Liệt lắc đầu: “Tớ không ăn.”
“Thôi nào, ăn đi ăn đi.” Biên Bá Hiền giơ xâu thịt còn lại một nửa tới miệng Phác Xán Liệt, “Ăn đi này!”

Phác Xán Liệt nhìn vào mắt người kia, cúi đầu cắn một cái.
“Ngoan”
Xoa đầu Phác Xán Liệt như dỗ dành con chó nhỏ, sau đó quả nhiên lãnh đủ ánh mắt ghét bỏ của anh.

 
Gió thổi qua cành liễu, Biên Bá Hiền ăn xong sau đó đi tới dưới tàng cây cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc xuống đất, trầm tư như đang lo lắng chuyện đại sự. Phác Xán Liệt bên cạnh nhìn thấy nhưng không nói một lời.
“Xán Liệt, từ nay về sau cậu hãy yêu thương tớ thật nhiều có được không?” Biên Bá Hiền đột ngột nói ra một câu khiến Phác Xán Liệt rất lâu mới trấn tỉnh lại.
“Ừ.”
“Sau này tớ cũng sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Chúng ta cùng yêu thương nhau.”
“Ừ.”
Biên Bá Hiền vứt cành cây đi, đứng lên giang tay hướng về phía Phác Xán Liệt.
“Đến đây đi, ôm một cái nào.”
Phác Xán Liệt bật cười, nhìn xung quanh một chút sau đó đi tới ôm lấy người kia.
“Giả như có một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa, lúc đó cũng phải nghĩ chúng ta đang ở bên nhau nhé.”
Phác Xán Liệt có hơi chấn động, nhẹ nhàng hỏi: “Ý cậu là sao?”
“Thuận miệng nói thôi.” Biên Bá Hiền dụi trán mình lên bả vai Phác Xán Liệt. “Nhưng tớ hi vọng không có ngày đó.”
“Vậy nên, hãy yêu nhau thật nhiều.”
“Ừ.”
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của người đó.

 
Hai năm qua, tớ một mực chờ đợi cậu như chờ một cơn gió thổi tới, như chờ một đóa hoa nở rộ. Có thể cậu sẽ sớm trở lại, nhưng cũng có thể tớ phải chờ rất lâu. Kì thực tớ không dám chắc chắn, nhưng tớ tin, cậu nhất định sẽ trở về.
Cho dù cố chấp tớ dành cho cậu từng ngày, từng ngày bị mài mòn thành nhiều góc cạnh, nhưng tình yêu cuồng nhiệt tớ dành cho cậu vĩnh viễn không tàn phai.