[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Chua và Ngọt [Đoản văn]

by Mộc

Toan Điềm | by Mao Nguyên Sang

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang đi!

Thái Lan, thu xong chương trình là lúc đêm đã khuya.

 

Phòng nghỉ của khách sạn.

 

“Này! Park ChanYeol! Vừa rồi là cậu cười bộ dạng ăn chanh của tớ sao?!” BaekHyun tức giận xoa xoa thắt lưng, trừng đôi mắt đã sớm tẩy eyelines về phía người cao to đằng trước.

 

Hành động đó trong mắt Park ChanYeol làm sao cho thể ngăn chặn được sự hứng thú, rõ ràng là đang làm nũng với mình.

 

Nhớ lại bộ dạng đáng yêu vừa nãy, kìm lòng không được liền trưng ra một nụ cười. “Như thế nào ~ bộ dạng của cậu thực sự rất tốt mà ~”

 

“Quả chanh chua lét kia tốt thật sao?! Chỉ là phản xạ bình thường thôi.” Không đồng thuận theo, cũng không chịu buông tha kẻ hơn mình một cái đầu.

 

“Có thật là chua lắm không?”

 

Park ChanYeol kéo khóe miệng thành một nụ cười nguy hiểm, từng bước tiến lên đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của BaekHyun. “Cậu làm tớ cũng muốn nếm thử.”

 

Dứt lời liền đặt xuống một nụ hôn.

Lợi dụng lúc Byun BaekHyun vẫn còn ngây ngốc, Park ChanYeol đã nhanh chóng di chuyển đầu lưỡi vào khoang miệng, bá đạo mà xâm chiếm mọi ngóc ngách.

 

BaekHyun cuối cùng cũng phản ứng lại “Đừng mà.” ý là muốn thoát ra.

 

Xem chừng Park ChanYeol chơi đùa chưa đủ, bàn tay to lại siết chặt hơn nữa.

Gắn bó tương giao, khoéo miệng trào ra một ít thanh âm thật nhỏ.

Đầu lưỡi trong miệng tàn sát bừa bãi, bắt được cái lưỡi còn lại, khiêu khích, quấn quanh, mút mác.

Tinh tế cảm nhận hơi thở của cậu, xem như hưởng dụng một bữa điểm tâm hoành tráng.

 

BaekHyun bị hôn đến trời đen kịt, khi cổ họng bị ép cho vị chua tràn ngập thì Park ChanYeol mới lưu luyến buông ra.

 

Tiểu ngạo kiều hiển nhiên biết mình bị hôn, trên mặt vẫn còn mây hồng bay bay, trong lòng sợ hãi đại thái địch này sẽ lại hôn lần nữa, chỉnh chu lại quần áo trừng mắt nhìn, lại quay về đề tài trước đó.

 

“Cậu thấy thế nào? Có phải rất chua không?”

 

Park ChanYeol xì một tiếng bật cười.

 

“Không có ~ rất là ngọt mà ~” Nói xong dịch tay xuống thắt lưng của BaekHyun, cố tình ghé vào tai mà phun ra một câu “Rõ ràng cả hai ta đều cảm thấy nó rất ngọt.”

 

Thanh âm vốn trầm thấp lại càng rõ rệt, chứa đựng tiếng khàn khàn bất minh, mang theo dòng khí ấm áp chậm rãi đánh vào tai, BaekHyun bị kích thích làm cả người run lên, vừa ngại vừa dỗi muốn đẩy người trước mắt ra.

 

Cả người cao hơn đó, cho dù tiểu ngạo kiều giãy giụa thế nào cũng không thể đào thoát.

 

Park ChanYeol nhếch môi lộ ra hàm răng trắng, trong mắt lộ vẻ đắc ý xảo quyệt.

 

Tiếp tục cố tình nói vào tai BaekHyun “Thật ra là ngọt, sao lại nói dối tớ là đắng?”

 

Không đợi BaekHyun đáp trả, Park ChanYeol lại cố ý tiến gần hơn. “Đáng trách đứa nhỏ đáng yêu bị lời nói dối làm hư ~ có phải phá hư tiểu hài tử rất đáng bị phạt không?”

 

BaekHyun cảm thấy rợn lưng, cả người liền phát bị nhấc lên.

 

“Park ChanYeol… Cậu thật hỗn đản…!!!”