[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Búp bê [Đoản thiên | Ám hắc | Dĩ hoàn]

by Mộc

Búp bê | by 三四time绝恋

Fic được edit chưa có sự đồng ý của tác giả.

“Byun Baek Hyun, cậu bao nhiêu tuổi rồi, huống chi còn là con trai, cả ngày ôm búp bê còn giống cái gì nữa?”

 

“Byun Baek Hyun, nếu không phải mẹ cậu mất thì tôi không nhận nuôi cậu đâu.”

 

“Byun Baek Hyun, hôm nay bạn học lại phàn nàn cậu với tôi, rốt cuộc là làm sao vậy hả?”

 

“Byun Baek Hyun…”

 

 

 

 

[Park Chan Yeol]

 

Cậu bé đó thật sự rất kỳ quái, thường ôm búp bê ngồi một mình trong góc, bên cạnh là ly sữa nóng, ngồi đến hết buổi chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, cậu yên lặng đứng dậy bỏ đi, chưa từng gây nhiều tiếng động, ngay cả trên đường đi cũng không có thanh âm, cực kỳ khó hiểu.

 

Hơn hết, một đứa con trai ôm búp bê, bản thân cũng đủ kỳ quái rồi.

 

Không biết từ bao giờ, tôi hình thành thói quen dõi theo bóng cậu ấy chậm rãi xa dần.

 

Ừ thì… Tựa hồ quá mức yếu đuối đi.

 

 

 

[Zhang Yixing]

 

Chiều nay Baek Hyun lại ra ngoài, vẫn như cũ ôm con búp bê kia.

 

Đã quên giới thiệu, tôi là bác sĩ tâm lý kiêm gia sư của Baek Hyun. Năm 15 tuổi, cậu ấy được đưa đến đây bởi vì không có trường học nào chấp nhận cả. Cuối cùng ngay cả người dì từng nuôi dưỡng cậu ấy cũng bỏ đi, và cậu ấy cứ ở nơi này như vậy.

 

Bọn họ đều nghĩ cậu ấy có bệnh, đương nhiên, đây là loại bệnh liên quan đến thiểu năng, hành vi dị thường, vẫn thường gọi là bệnh tâm thần.

 

Nói đến cũng đáng thương, mới 9 tuổi đã phải chứng kiến mẹ mình bị giết hại, thay đổi, và trở thành như vậy.

 

Vụ án năm đó gây xôn xao vô cùng, hung thủ đến nay vẫn chưa tìm được.

 

Nhưng mà có người nói, lúc mọi người tìm thấy cậu bé Baek Hyun ở góc tường, trên tay cậu ấy, ôm một con búp bê chưa từng gặp qua.

 

 

 

[Park Chan Yeol]

 

Hôm nay cậu bé ấy có vẻ khó chịu, tôi để ý trên tay cậu ấy không còn ôm con búp bê kia nữa.

 

“Chào quý khách, vẫn là một ly sữa nóng sao?”

 

Cậu ấy không đáp vội, bàn tay dò trên MENU vài vòng cuối cùng dừng lại ở ly Matcha: “Không… Cho tôi loại này…”

 

Tôi lúc này mới phát hiện ra bàn tay cậu ấy rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, dễ dàng cuốn hút người khác dù chỉ một lần nhìn qua.

 

Mà tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thừa nhận, chính mình không phải người giỏi che giấu.

 

Cậu ấy dường như bị dọa, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

 

Tôi có chút xấu hổ, “Thật ngại quá quý khách, nói thế nào đây, chính là, tôi rất thích cậu, chúng ta có thể làm bạn không?”

 

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cậu ấy đỏ ửng lên, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

 

Tôi chợt cảm thấy trong lòng chộn rộn, “Tôi tên Park Chan Yeol, gọi Chan Yeol là được rồi.”

 

Cậu ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay nhưng tôi có thể nghe rất rõ: “Baek Hyun.”

 

Tôi thật sự có chút hứng thú với cậu bé này: “Như vậy, có thể cho tôi biết vì sao cậu buồn không?”

 

Âm giọng cậu ấy càng nhỏ, “Búp bê, không thấy búp bê.”

 

Quả nhiên vẫn là đứa trẻ, là bởi vì không tìm thấy búp bê sao. “Cậu có thể làm một cái khác mà.”

 

Ánh mắt cậu ấy sáng ngời lên.

 

 

 

[Zhang Yixing]

 

Tâm trạng Baek Hyun lúc trở về có vẻ không tồi, rõ ràng lúc trưa còn vì không tìm thấy búp bê mà trở nên cáu bẳn: “Baek Hyun, có gì vui sao? Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?” Hiểu được người bệnh cũng là một vấn đề hết sức quan trọng.

 

“Quen được, bạn… bạn mới.”

 

Thì ra là như vậy. Đứa bé này có thể kết giao bằng hữu quả là chuyện tốt: “Búp bê đâu, tìm được rồi sao?”

 

“Không tìm được… Nhưng mà… Người kia nói, tìm không thấy thì làm cái khác là được rồi.”

 

Lúc này tôi mới nhìn thấy trên tay cậu ấy là con dao nhọn, hướng về phía tôi, thét lên một tiếng.

 

 

 

[Park Chan Yeol]

 

Hôm nay cậu ấy không cười nhiều, trên tay ôm một con búp bê khác.

 

“Baek Hyun, cậu tới rồi. Búp bê này…”

 

“Ngày hôm qua về nhà đã làm, đẹp mắt không?”

 

“Là cậu làm? Thật đẹp mắt.” Chính là rất giống như thật, thật đến mức có điểm dọa người.

 

Tôi nhìn thấy cậu ấy cười bí hiểm.

 

 

 

[Byun Baek Hyun]

 

Tôi thích người tên Park Chan Yeol,

 

Tựa như tôi từng thích mẹ và bác sĩ Zhang vậy.

 

 

 

[Park Chan Yeol]

 

Hôm nay mãi đến khi quán đóng cửa Baek Hyun mới tới, hi vọng là cậu ấy không phải bị người nhà mắng đi.

 

“Baek Hyun, tới nhà tôi chơi không?”

 

Ngạc nhiên một chút, cậu ấy gật đầu.

 

Ăn cơm tối xong tôi đi rửa chén, cậu ấy ở bên cạnh đứng nhìn.

 

“Park tiên sinh…”

 

“Gọi là Chan Yeol.”

 

“Được rồi, Chan Yeol, tôi có một bí mật muốn nói với cậu.”

 

“Sao? Bí mật? Tôi thật may mắn khi nghe được bí mật của Baek Hyun a.” Tôi cười rộ lên.

 

“Bí mật của tôi chính là, tôi thật sự rất thích cậu.”

 

Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con: “Tôi cũng rất thích cậu a, làm sao đây?”

 

Cậu ấy cười: “Thật vậy ư, tốt quá, tôi vẫn sợ nếu Chan Yeol không thích tôi thì tôi không biết nên làm sao cả.”

 

Tôi định nói, cậu ấy lại một mình nói tiếp, “Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ độc chiếm cậu giống như mẹ và bác sĩ Zhang, làm thành con búp bê tôi yêu nhất.”

 

 

 

[Byun Baek Hyun]

 

Tôi lướt mũi dao qua mặt Chan Yeol, sau đó chậm rãi tiến xuống cổ tay cậu ấy. Tôi mang từng mạch máu và gân xanh ra rửa sạch, và bàn tay còn lại, và bàn chân cũng được đối xử như vậy.

 

Nét mặt Chan Yeol hết sức kinh ngạc, rất dọa người.

 

Nghĩ một chút, tôi dùng tay khép mắt cậu ấy lại, sau đó khiến khóe miệng cong lên như ý tôi muốn.

 

Như vậy nhìn tốt hơn nhiều.

 

Tôi đặt vào nơi những mảng da bị rách từng mũi chỉ trong hộp may vá gia đình.

 

Hừng đông, tôi cuối cùng cũng có một con búp bê mới, nó nhắm mắt, cười đến thực ấm áp.

 

Thật đẹp.

 

 ________