[ChanBaek][Fanfic|Edited] Mã Phu_1 {Đoản}

by Finneii CC

MÃ PHU

Author:  Niệm Tỉnh

Editor:  Finc 

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả

Vui lòng không mang ra khỏi trang này.

(1/3)

Đêm nay ánh trăng tròn vành vạnh, người chăn ngựa nghe người ta nói, hôm nay là Trung Thu, ánh trăng của thời điểm giữa năm là tròn đầy nhất. Nương theo ánh trăng tịch mịch, người chăn ngựa đem ngựa dắt ra chuồng, hắn xách một thùng nước, cầm lấy mã xoát, cẩn thận chăm chú cọ rửa dọc theo lưng ngựa.

Người chăn ngựa là nô lệ, người chăn ngựa tên là Người Chăn Ngựa. Con ngựa kia là ngựa chiến, là ngựa tốt, người chăn ngựa gọi trộm nó là Xán Liệt.

Người mẹ qua đời nói Xán Liệt chính là tên hắn, xán lạn nhiệt liệt, táo bạo và kiêu ngạo.

Nhưng hắn chỉ là người chăn ngựa, hắn không xứng với cái tên này. Mà hắn nghĩ, con ngựa của mình là ngựa chiến, đã rong ruổi qua chiến trường, nên đối với nó thì tên này cỡ nào cũng xứng.

Người chăn ngựa một bên cọ rửa thân ngựa, một bên ghé vào tai nó, cười nói nhỏ, “Xán Liệt a, ngựa chiến của ta, hai ngày nữa ngươi sẽ xuất chinh, ngày mai ta sẽ thả ngươi rong chơi lần cuối cùng, thế nào?”

Con ngựa dường như hiểu lời hắn nói, dùng tai cọ vào má người chăn ngựa, phát ra tiếng hừ hừ vô cùng thân thiết.

Xán Liệt a, trên chiến trường, ngươi phải nghe lời của chủ nhân, không sợ đao đâm kiếm chém, không được để người trên lưng bị thương, ngươi chính là tướng quân, không thể sợ đau đớn.

Cũng dưới ánh trăng, tướng quân mới từ chỗ đoàn binh lính chỉnh tề nối tiếp nhau trở về, cởi xuống mũ giáp sắt đen vàng, văn kiện đã được chính y ấn dấu. Dưới trăng, có thể thấy khuôn mặt vị tướng quân này, không giống như tướng quân trong tưởng tượng thẳng thắn uy nghiêm, ngược lại, bề ngoài còn rất trẻ, thậm chí có điểm tú lệ.

Tướng quân trẻ tuổi nhất tận quốc – Biên Bá Hiền. Phụ thân y là người giúp đất nước đánh hạ được nửa giang sơn của quân xâm lược biên ải.
Đất nước thái bình, Biên Bá Hiền là thiếu niên trẻ tuổi lại trông như đứa trẻ con còn đang nuôi bằng sữa, dựa vào địa vị của phụ thân cùng quan hệ thân thiết với đương kim quốc vương Thế Huân nên có được con dấu chủ tướng. Phó soái trước đây từng đi cầm cờ đánh trận, là một người gan lì, cũng đã từng nói qua trước mặt mọi người: Biên Bá Hiền sẽ là một chủ tướng xuất sắc, nhất định thế!

Lời tán gẫu Biên Bá Hiền không nghe thấy, y đang nheo mắt ngắm vành sáng tỏ cực đại giống như chiếc mâm bạc ở chân trời xa kia.

Bản thân y biết, một khi đeo áo giáp lên mình là có bao nhiêu là nặng nề, trên nó đã từng, và tương lai sẽ còn nặng mùi máu tươi.

Năm gần đây, nước láng giềng liên tiếp xâm phạm lãnh thổ, đốt phá ở biên giới làm nhiễu loạn lòng dân, tân vương Thế Huân là người cứng rắn, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy. Quân đội chỉnh trang luyện binh dưỡng mã đã bốn năm, quyết định năm nay xuất chinh đối phó với nước láng giềng, không chỉ phải đuổi sạch ngoại tộc ra khỏi bờ cõi dân tộc mà còn phải bước vào lãnh thổ Đan quốc, quyết định treo cờ hiệu nơi đất của Đan vương mới có thể dập tắt lửa hận trong lòng.
Quốc vương Thế Huân đem con dấu chủ tướng giao đến tay Biên Bá Hiền, tay kia giao cho y một cái hộp gỗ vuông vắn.

“Ngươi trở về, trong hộp này nếu không phải đầu của Đan vương thì đó chính là đầu của ngươi.”

“Ngươi phải hiểu được, đây chính là quân lệnh!”.Từng chữ từng chữ nói ra rất có khí phách.

Biên Bá Hiền tiếp nhận con dấu cùng hộp gỗ, quỳ một gối xuống.

“Bá Hiền tiếp quân lệnh!”

Này chính là một lần không thắng lập tức tử trận ở lần đầu xuất chinh.

Vầng trăng tròn vằng vặc, sợ rằng kiếp này đây không phải là vòng đấu cuối cùng. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, nhất định phải thắng.

Ngày kế tiếp, ở trường đua ngựa.

Trước khi xuất chinh, tướng soái Biên Bá Hiền muốn tới trường đua chọn một con ngựa thật tốt, có thể rong ruổi sa trường cùng tướng quân.

Mới bước vào đã nghe thấy âm thanh của roi da, nghe thấy tiếng áo bị xé toạt, tiếng roi da quất vào thân người, thanh âm của da tróc thịt bong . Hỏi người bên cạnh, người nọ cười nịnh nọt, “Tướng quân, không cần để ý, quan quản ngựa giáo huấn nô lệ thôi, hạ quan đưa người đến đây chọn ngựa, không thể để loại hạ đẳng quấy nhiễu người vì đại sự xuất chinh.”

Biên Bá Hiền không để ý tới hắn, một mạch đi thằng tới đó.
Nắng gắt cuối thu phủ lên lớp cát vàng nóng bỏng, nơi trường đua, đơn độc một người bị trói vào cọc gỗ hình chữ thập, trước mặt hắn là một người đang cầm roi da dát muối, hung hăng quát:

“Đúng là kẻ nô lệ ti tiện! Ngươi nói ngươi không trộm bán ngựa chiến?! Ngựa đâu?! Chính là do ngươi ăn trộm?! Còn không mau khai ngươi bán ở chỗ nào?! Không nói ra, ta đánh ngươi tróc da bong thịt mà đi gặp Diêm vương!”

Người nọ cắn mạnh môi dưới, rõ ràng trên người, trên mặt đều là những vết máu dày đặc nhưng tuyệt cũng không rên la một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia đang giơ roi, trong con ngươi khắc sâu tia kiên trì, có chút coi thường, hận ý bốc cháy ngút trời.

Trước mặt, người kia lại giơ roi lên, hắn theo bản năng đứng thẳng người lên, bất khuất không chịu cúi đầu. Một roi không như dự đoán quất xuống, gương mặt xanh xao bị ánh mặt trời chiếu rọi, đôi mắt híp lại vì mồ hôi hòa với máu. Trong mơ hồ, hắn thấy có một người đưa tay ngăn lại người kia đang muốn giơ roi quất mạnh.

Một roi ác liệt khựng lại trên tay người đó.

Quan quản ngựa thấy có người dám ngăn roi da quất xuống, theo bản năng từ miệng thốt ra những lời thô tục, nhìn kĩ thì lại thì sợ tới mức quỳ ngay xuống đất, run lẩy bẩy kêu lên “Tướng…. Tướng quân.”

Người chăn ngựa đáp trả ánh mắt của người trước mặt, áo giáp đen vàng phản chiếu như thái dương, tay kia vẫn cầm lấy roi da, cả người như tỏa ra sự uy phong lẫm liệt với hai tròng mắt đầy ánh mặt trời.

Đây là tướng quân, lúc này mới đúng là tướng quân a.

Biên Bá Hiền lướt qua quan quản ngựa đang quỳ kia, không buồn liếc hắn một cái, y đoạt lấy roi, trong lòng bàn tay vẫn còn một vết hằn thấy rõ. Tay y nắm thành nắm đấm đi đến trước mặt người chăn ngựa, so với hắn y vẫn còn thấp hơn một cái đầu.

“Ngươi ăn trộm ngựa chiến.”

Không rõ đây là câu hỏi hay là câu khẳng định.

Người chăn ngựa đứng trước cộc gỗ, bị roi quất rất thảm, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ và vô cùng kiên định.

“Ta không có, Xán Liệt nhất định trở về, hôm nay là ngày tự do cuối cùng của nó. Đã được chọn, nó sẽ ra chiến trường.”

“Ngươi nói ai?”

Biên Bá Hiền khó hiểu, dường như mình vừa mới nghe được một cái tên người.

Vừa dứt lời, từ xa tiếng vó ngựa vững vàng truyền đến, mọi người theo âm thanh đó nhìn lại, thấy một con ngựa màu nâu đen, đạp tung cát vàng trên đường mà chạy đến, không có yên ngựa, lông bờm bị gió thổi ào ào tung bay, rõ ràng tính hoang dã không thể kiềm chế, mặt khác tư thế lại rất oai hùng.

Con ngựa kia vọt vào trường đua, nhắm thẳng về phía tên quan quản ngựa kia còn đang quỳ dưới đất chưa kịp đứng lên. Người nọ thấy con ngựa khí thế hừng hực đang hướng về phía mình mà chạy như điên đến, sợ tới mức kêu rên đứng lên ngay. Nhưng chỉ thấy hai chân trước của nó bật lên cao, kiêu ngạo cùng coi thường nhảy dựng lên, hung hăng vượt qua một tốp người náo loạn. Hai tiếng vó ngựa vang lên, đem hết thảy tôn nghiêm cùng liêm sỉ của kẻ kia lấp đầy dưới cát bụi.

Xán Liệt đi vòng quanh người chăn ngựa đang bị trói trên cọc gỗ, chạy như điên ba vòng, cuối cùng dừng chân bên người chăn ngựa, phát ra tiếng hí thê lương cùng phẫn nộ.

Người chăn ngựa vết máu đầy người nhìn Xán Liệt, khóe miệng hơi cong lên, mang theo cả kiêu ngạo.

Chơi đủ rồi, vui vẻ đủ rồi, biết chắc ngươi sẽ trở về.Ta đây bị đánh cũng đáng. Đây là ngựa chiến, nó chính là tướng quân.

“Ta muốn con ngựa này.” Bên tai vang lên thanh âm của một người, chính là Biên Bá Hiền tướng quân.

Người chăn ngựa từ kiêu hãnh đã chuyển sang sực tỉnh. Không, đây không phải là ngựa của hắn, hắn chỉ là người chăn ngựa, so với con ngựa chiến này, nó nhất định vinh quang hơn hắn trăm ngàn lần, sẽ trở thành một tướng quân chân chính.

Người chăn ngựa chầm chậm cúi đầu.

Bên tai lại nghe thấy giọng nói của vị tướng quân trẻ tuổi:

“Tên gọi là gì?”

Người chăn ngựa ngẩng đầu: “Nó sao? Gọi nó là Xán Liệt ”

Nói còn chưa xong.

“Ta nói ngươi, người tên là gì?”

“Gọi ta là ….. Gọi ta là Người Chăn Ngựa.”

“Sao?”

Tướng quân xoay người.

“Xán Liệt theo quân xuất chinh!” Tướng quân vừa bước đi vừa cao giọng ra lệnh. Con ngựa phụ họa bằng một tiếng hí cao vút, chưa ra trận đã muốn là tướng quân ngạo khí ngang trời rồi.

Bước hai bước.

“Xán Liệt theo quân xuất chinh!” Mọi người không hiểu vì sao vị tướng kia lại ra lệnh đến hai lần. Người ta thấy y xoay người lại, giơ tay chỉ thẳng người chăn ngựa đang bị trói trên cọc gỗ.

“Kêu Xán Liệt là ngươi đó!”