Vùi chôn năm tháng [8]

by Mộc

Tám
۞

 

Sau khi trở về, cả hai ở nhà hai ngày. Biên Bá Hiền phát hiện ra, trong chậu hoa đã nhú lên một nụ hoa nhỏ.
Vài ngày sau đó, Biên Bá Hiền bị sốt rất cao, Phác Xán Liệt phải ở nhà chăm sóc cậu cả ngày. Không biết có phải là ảo giác hay không, sau trận sốt kia, Biên Bá Hiền trở nên vô cùng u buồn, thường ngồi đờ đẫn cả người, ngay cả tiếng Phác Xán Liệt gọi cũng không nghe thấy.
Được vài ngày nghỉ Phác Xán Liệt đã phải trở lại làm việc, Biên Bá Hiền vẫn ở nhà chờ anh về như trước. Phác Xán Liệt nghĩ, trong suốt một ngày, thời gian vui vẻ nhất là buổi tối, qua một ngày mệt nhọc, tan ca về nhà luôn nhìn thấy Biên Bá Hiền đeo tạp dề đứng trong nhà bếp, khi đó anh sẽ nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy cậu ấy từ sau lưng.
Buổi tối hôm đó cũng vậy, cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua hông Bá Hiền, khoảng cách rất gần, lưu lại một nụ hôn lên gáy cậu ấy. Cả người Biên Bá Hiền run lên, sau đó hét lớn: “Không xong, cháy xém hết rồi!”
Sau đó Phác Xán Liệt nhìn thấy một mảnh màu đen trong nồi.
Rồi Biên Bá Hiền lại một lần nữa nấu thêm mấy món ăn, giải quyết xong bữa cơm tối của hai người.

 

Là tháng thứ hai từ khi Biên Bá Hiền trở về.
Tối nay Biên Bá Hiền vô cùng trần lặng, ăn cơm tối xong không vội vã dọn dẹp chén đũa như thường ngày, chỉ mang ghế nhỏ ra ngồi ở ban công, Phác Xán Liệt cũng ngồi bên cạnh, cùng cậu ngẩn người.
“Phác Xán Liệt.” Biên Bá Hiền đột nhiên gọi.
Phác Xán Liệt sửng sốt một chút, cười hỏi: “Sao vậy?”

Biên Bá Hiền không nói, chỉ xích lại gần người kia hơn, tựa đầu mình lên vai anh.
Phác Xán Liệt vòng tay qua người cậu, giữ lấy cậu trong lòng mình.
“Hai năm qua, tớ bị giam, suốt hai năm.” Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thầy trong lòng đầy phiền muộn, giọng nói cũng đặc biệt nhỏ: “Họ không cho tớ đi tìm cậu, bất luận thế nào cũng không cho tớ ra khỏi nhà.”
Phác Xán Liệt không nhìn thấy biểu hiện trên mặt Biên Bá Hiền vì cậu cố ý cúi đầu không nhìn anh.
“Phác Xán Liệt, không phải tớ cố ý.”
“Ừ.”
“Xin lỗi, còn chưa nói tạm biệt với cậu.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt đặt tay lên lưng Biên Bá Hiền, vuốt nhẹ cơ thể đang run rẩy đó.
“Công ty, tớ buộc phải tiếp nhận.”
Sắc mặt Phác Xán Liệt tối đi, cuối cùng anh cũng bình tĩnh cất lời: “Tớ biết, cậu không giống tớ, cậu còn có gia đình không thể nào từ bỏ được.”

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, nước mắt trong hốc mắt thuận thế rơi xuống.
“Vì sao cậu trở về?”

Hai tháng qua, lần đầu tiên Phác Xán Liệt có đủ dũng khí để cất lên câu hỏi đó.
Biên Bá Hiền đột nhiên xoay người, ôm Phác Xán Liệt thật chặt, khóc đến cả người run lên. Trái tim Phác Xán Liệt trong nháy mắt như bị khoét một lỗ, ngây người không thể phản ứng.
Cuối cùng, xen trong cơn gió đêm, anh nghe Biên Bá Hiền nói: “Lần này trở về, tớ muốn nói lời tạm biệt.”
Phác Xán Liệt cứng người, ánh sao trong phút chốc như vụt tắt. Tia sáng cuối cùng của anh từng chút, từng chút một mờ đi, cuối cùng cũng biến mất, chỉ lưu lại duy nhất một khoảng không đen kịt.
Lần trước rời đi, còn chưa kịp chào từ biệt. Lần này rời đi, tớ muốn nói lời tạm biệt với cậu.
“Ừ.”
Phác Xán Liệt đáp một tiếng rất nhạt, để mặc người kia nước mắt rơi như suối.
“Cậu luôn như vậy, đột ngột xuất hiện trước mắt tớ, lại đột ngột bỏ tớ mà đi.”
Dưới ánh trăng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Nếu cậu hận tớ, có thể oán trách tớ.” Biên Bá Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt, đan mười ngón tay vào nhau: “Nhất định không được quên tớ.”

“Tớ yêu cậu, làm sao có thể quên cậu được.”

 
Ồn ào và náo nhiệt trên thế gian, sướng vui và hạnh phúc của đời người, tất cả đều nhờ có cậu mới có thể cảm nhận được.

 

“Đêm nay là đêm cuối rồi.”

“Ừ.”
“Ngày mai, đừng tiễn tớ.”
“Được.”
Đêm bình thường như vậy, đối với cả hai người lại càng đáng trân quý. Giữa trời, ánh trăng mơ màng, từng mảng đen u tịch xếp ngổn ngang vô biên ở chân trời, một ngôi sao le lói cũng không thể nhìn thấy.
Hai người ôm lấy nhau, lặng yên như một bức tranh tĩnh.