Vùi chôn năm tháng [7]

by Mộc

Bảy
۞

 

Lúc Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền leo lên đỉnh núi cao nhất, trên trán Biên Bá Hiền đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nới lỏng tay Phác Xán Liệt ra một chút, móc khăn giấy trong túi, lấy một tờ dán lên trán.
“Ôi, mệt chết đi được.”
Biên Bá Hiền khoát vai Phác Xán Liệt, thở hổn hển, đang định đi tới chỗ ghế đá thì bị Phác Xán Liệt kéo lại.
“Đừng ngồi, không tốt đâu.”
Cậu oán giận nhìn Phác Xán Liệt, ngó nghiêng bốn phía không thấy ai liền dựa cả người mình vào người anh.
Phác Xán Liệt dùng tay quạt mát cho người kia, cười hỏi: “Mệt lắm sao?”

“Ừ, mệt lắm.”
“Còn nhiều nơi phải đi, mới có vậy đã mệt rồi sao?”

Biên Bá Hiền gật đầu đáp: “Nghỉ một chút là ổn thôi.”

Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên mặt cậu. Có cơn gió bất chợt thổi qua, khua cây lá vang lên tiếng xào xạc, mang theo hương khí trong lành.

 

 

Phía tây ngọn núi này, là biển.
Khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đi tới bờ biển đã là giữa trưa, dưới chân là vô số những hòn đá nhỏ màu đen như hạt vừng, hơi nóng bốc lên dưới ánh mặt trời chói chang, khách du lịch mướn dù và ghế, mắt đeo kính mát, tay cầm đồ uống lạnh, hết sức thoải mái ngắm biển xanh tươi đẹp.
“Có muốn xuống biển không?” Phác Xán Liệt híp mắt hỏi Biên Bá Hiền.
“Không, ướt quần thì phiền lắm.”

Phác Xán Liệt cười cười, lấy máy chụp ảnh trong túi ra: “Vậy cậu tới đó đứng đi, tớ chụp cho cậu.”

“Ừ.”

Biên Bá Hiền đi tới bên bờ biển, nhìn xung quanh tìm chỗ vắng người, đứng đó vẫy tay gọi Phác Xán Liệt tới. Sau đó cậu hướng về máy ảnh cười nhẹ, không làm kiểu, chỉ đơn giản như vậy mà chụp ảnh.
“Đổi chỗ, để tớ chụp cho cậu.”

“Không cần không cần.” Phác Xán Liệt khoát tay, “Chụp cậu là được rồi.”
“Phải chụp làm kỉ niệm chứ.” Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt tới cạnh bờ biển, “Nào, chúng ta cùng chụp.”

Cậu cầm máy ảnh, đứng gần Phác Xán Liệt thêm một chút, duỗi tay cân chỉnh ống kính, muốn trên màn ảnh phải có cả ảnh mình và người kia, sau đó nhấn nút ba lần liên tục, trong hình đều chỉ có nửa gương mặt mình. Biên Bá Hiền bất mãn la hét đòi chụp lại.
Phác Xán Liệt buồn cười lấy máy ảnh, nói: “Hay là để tớ.”
Hừ, tay dài là được chứ gì?
Sau đó, Biên Bá Hiền cầm máy ảnh, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Phác Xán Liệt: “Sao cậu chụp tớ khó coi vậy?”

“Đâu có khó coi, trong mắt tớ cậu là đẹp nhất. ” Phác Xán Liệt chọc vào gáy Biên Bá Hiền khiến cậu phát ra một tiếng ưm.
Rồi hai người đi dọc hành lang gỗ, cứ như vậy mà đi về phía trước, trên đường mỗi người còn mua một sợi dây chuyền.

 
Lúc chập tối, Biên Bá Hiền nhận được một cuộc gọi khiến cậu trầm mặc rất lâu, sau đó Phác Xán Liệt dẫn cậu ra ngoài ăn đồ nướng, đi dạo xung quanh một chút rồi quay lại khách sạn. Hôm nay Biên Bá Hiền buồn ngủ rất sớm, ngày mai cả hai sẽ trở về, như vậy hai ngày du lịch ngắn ngủi rất nhanh chóng đã trôi qua.

 
Phác Xán Liệt đứng ngoài ban công hút thuốc, gió biển ban đêm rất dễ chịu, từng đợt từng đợt thổi về phía anh. Anh quay lại nhìn Biên Bá Hiền trong phòng, bất chợt hoài niệm về hai năm trước.
Ngày đó, Biên Bá Hiền không nói một lời liền bỏ đi.
Để lại một mình anh tại nơi thành phố nhỏ, sống cô độc qua hai năm.
Không biết vì sao Biên Bá Hiền đột nhiên bỏ đi hai năm, trong hai năm cậu ấy làm gì anh cũng hoàn toàn không biết. Chỉ biết, cho dù hai năm trôi qua, một ngày Biên Bá Hiền xuất hiện trước mặt, anh vẫn không thể nào chối bỏ cậu ấy được.
Trái tim đóng băng hai năm, khoảnh khắc gặp lại cậu ấy, trong nháy mắt liền nóng như lửa đốt.

 
Đêm trăng mỹ lệ mà u tịch, lúc này bên tai chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ào.