[ChanBaek] [Fanfic|Edited] Tôi Gặp Phải Yêu Tinh_1 [Đoản|Hoàn kết]

by Finneii CC

TÔI GẶP PHẢI YÊU TINH

Author : 我代表你珂珂珂

Editor : Finc

(1/2)

Phác Xán Liệt này đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, mà có cũng chưa đầy một tháng đủ ngày.

Bởi lẽ Xán Liệt thân thế là chủ tịch hội học sinh, nên rõ ràng là tất cả mọi người đều thích nịnh bợ hắn, chính là lại bởi vì hắn công tư rõ ràng.

Bạn cùng học đều biết muốn cầu tình mà tìm hội trưởng là vô ích.

Ngay cả với bạn học nữ cũng không nhận được sự đối đãi đặc biệt nào của hắn.

Nếu không phải cái người tên Xán Liệt kia luôn trưng ra mặt tiền đẹp đẽ, đoán chắc rằng đến một cô bạn cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Không sao,hắn tự nhủ với chính mình ngồi trong lớp đừng để ý đừng khổ sở, vì vậy sau mười phút,hắn liền tự tin mà bỏ tiết và có mặt ở dãy núi phía sau trường.

Có một người đang ngồi dưới tàng cây, ánh tà trời chiều hắt lên khuôn mặt có một loại cảm giác ấm áp khác biệt. Hắn tự nói với bản thân, hẳn là một cô gái đi.

Chỉ cần hắn muốn, giây tiếp theo này có thể xuất hiện.

Cho nên đúng vào giây tiếp theo người từ trên cây nhảy xuống, thực sự hắn thiếu chút nữa lại tưởng ông trời chiếu cố hắn, nhưng thời điểm hắn thấy người này, hắn lại bắt đầu rống tên ông trời.

Con muốn là một cô gái. Con chẳng cần nhiều gì hơn.

Hắn với cậu cùng mặc đồng phục, vóc dáng nhỏ nhắn,vốn con ngươi ứng với màu đen lại khác thường mang tia hằn đỏ, tóc cũng được chải phá lệ tao nhã thêm gợn sóng, cậu nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, rồi hung hăng mở miệng nói :

“Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua yêu tinh à! Cẩn thận tôi ăn cậu đó !!”

Xán Liệt bỗng có hứng thú đứng lên phủi phủi bụi đất trên người, tay khoanh trước ngực nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, hồi lâu mới nói :

“Bạn học, nhà trường không cho đeo kính giãn tròng.”

Trước mắt người có dáng người nhỏ nhắn đó như là nghe xong truyện cười mà ôm bụng cười không ngừng, híp mắt cười đồng tử đỏ hồng của cậu càng thêm chói mắt hơn trong cái u ám của hoàng hôn có điểm quỷ dị.

Màu đỏ kì lạ này làm Xán Liệt lạnh sống lưng,hắn chuẩn bị xoay người về lớp học, còn chưa đi được vài bước chân, chợt nghe đằng sau tiếng người kia đang la lớn :

“Đại ngốc, tôi ngày mai sẽ tìm cậu chơi!!”

Phác Xán Liệt biết đây là đang nói giỡn, hắn học ở ban A, là tinh hoa của lớp ưu tú, hừ! Nhãi ranh còn non không hiểu biết!

Vì thế, ngày hôm sau khi giáo sư giới thiệu học sinh mới, hắn nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục giảng, quả thực là không tin được vào mắt mình, sự nhu thuận hiểu biết này thật không nhận ra là ai?

Kính giãn tròng đâu? Kiểu tóc gợn sóng đâu?

Người trên bục giảng nhếch miệng nở rộ một nụ cười sáng lạn. Chỉ vào bạn học ngồi cạnh Xán Liệt nói :

“Thưa thầy, em muốn đổi chỗ với bạn kia.”.

Bị chỉ đích danh, cô gái kia nhất thời cũng không nghĩ được nên trưng ra loại biểu tình nào, cũng là ai lại có ý muốn từ bỏ chỗ ngồi có thể dễ dàng nhìn người mang vẻ hút gái bên cạnh mình chứ.

Lại còn có thể hỏi bài bất cứ lúc nào không hiểu, thật là cơ hội tốt nha.

“Thưa thầy, em thực sự muốn ngồi chỗ đó.”

Cậu quay đầu dùng ánh mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn đều vô hại cho cả người và vật mà hướng tới giáo sư.

Bình thường là sự hà khắc và cứng rắn của giáo sư, thế nhưng thầy đã mỉm cười và đồng ý rồi, hơn nữa còn dặn dò Xán Liệt nhớ quan tâm săn sóc đến bạn học mới.

Thẳng đến khi cậu ngồi bên cạnh Xán Liệt nghe xong một tiết giảng, Xán Liệt mới đột nhiên phát giác hắn còn chưa biết tên bạn học này.

Làm thế nào mà người mới tới câu đầu tiên nói với mọi người lại chính là “Thưa thầy,em muốn đổi chỗ với bạn kia”.

Xán Liệt mỉm cười chọt chọt vào cánh tay cậu ta,người đằng sau nằm dài trên bàn ngủ một chút, kì quái chính là, giáo viên ban A cấm ngủ trong giờ, thế nhưng hắn đã nhắm mắt làm ngơ.

Bạn học này thực sự yên tâm thoải mái ngủ dù có bị chọt cũng như bất tỉnh đi.

Mặc kệ cho Xán Liệt kiên trì dùng nhiều hơi sức, hắn thậm chí còn nghe được tiếng thở ra khi trở mình của cậu truyền đến bên tai còn có chút xem thường.

Kết quả là Xán Liệt dù nhìn nhưng cũng không nghe giáo sư giảng gì, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn, lông mi thật dài rung rung lên.

Ngay khi hắn nghĩ người kia sẽ ngủ thẳng đến trưa lúc tan học, cậu bỗng nhiên mở mắt.

Hắn thấy đồng tử màu đen đột nhiên bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, cái miệng của cậu bứt lên làm lộ ra cả răng nanh thoạt nhìn vô cùng sắc bén, hiệu lực này, thật khủng khiếp không tầm thường.

Giữa trưa còn chưa tan học Xán Liệt đã phá lệ một lần thu dọn sách vở cho vào cặp.

Chuông tan học một cái là có thể bỏ chạy ra khỏi phòng học,cậu cũng theo Xán Liệt chạy ra ngoài, đã bị kinh hãi làm Xán Liệt không còn dũng khí nhìn về phía sau, mà như thi chạy với tốc độ trăm mét đến không kịp thở một hơi, một cước chạy tới phía sau dãy núi.

Xán Liệt thật vất vả chạy tới sau dãy núi đúng chỗ cái cây kia.

Người kia đã ngồi xếp bằng dưới tán cây còn không ngừng nhét lá cây vào miệng, Xán Liệt hít một hơi tưởng không chừng ngất xỉu mất, hắn ra vẻ trấn tĩnh lại xoay người sang chỗ khác chuẩn bị chạy tiếp.

“Này, cậu chạy cái gì chứ! Tôi sẽ không ăn thịt cậu! Yên tâm ~ Tôi ăn chay!”

Hắn nghe thấy phía sau là bộ dạng đang cười,thật cảm thấy không thể cùng học chung lớp với cái người như muốn dọa người này,mặc dù cậu ta là quỷ là yêu! Tóm lại không phải người!

Nhưng là Xán Liệt nhìn thấy người trước mặt không ngừng ăn lá cây, trong lòng vô cùng mãnh liệt muốn rời đi rồi.

“Chào cậu đại ngốc a! Gọi tôi là Biện Bạch Hiền,là người thân mến ngồi cạnh cậu.”

“Cậu nhìn thấy tôi liền trốn! Cậu trốn cái gì! Tôi nhìn như thần tiên thế này!”

“Chưa thấy yêu tinh thôi! Sợ rồi hả?!”

“Chào cậu, bạn học Biện Bạch Hiền, tôi không phải đại ngốc, tôi là Phác Xán Liệt, cậu ngồi cùng bàn nên tôi coi như bỏ qua, bộ dạng xinh đẹp thế này làm tôi cứ tưởng là cô gái, tôi chưa thấy qua yêu tinh nên vô cùng kinh hãi.”

Biện Bạch Hiền,nguyên danh là Biện tiểu yêu, vẫn sống ở phía sau núi, đúng là xinh đẹp ôn nhu đáng yêu động lòng người….

Là thỏ,cùng hàng xóm của mình là Kim tiểu quái đánh nhau, trong lúc không để ý Kim tiểu quái có ý nghĩ xấu cắn cái mông cậu một ngụm, thỏ con chảy máu.

Vốn nghĩ đến mình chết chắc rồi nhưng Biện tiểu yêu dưới trăng tròn tru lên biến thành hình dạng con người.

Vì vậy, thân thể Biện tiểu yêu không có tí quần áo, chỉ có thể ghé lên trên cây cũng để tránh Kim tiểu quái lại bất ngờ tấn công.

Đến khi sắp ngủ gục Biện tiểu yêu đột nhiên thấy Phác Xán Liệt hướng tán cây đi đến, sợ tới mức chỉ có thể lui vào thân cây để lá cây che chắn thân mình.

Biện tiểu yêu nhìn chằm chằm vào bộ dạng người kia, không sai chính là khách không mời mà đến.

Chính là hắn với Biện tiểu yêu có điểm bất đồng, chính là Xán Liệt trốn học trên người vẫn còn mặc đồng phục chưa kịp thay.

Biện tiểu yêu nhìn thấy thèm thuồng liền cho mình thay đổi một thân quần áo giống Xán Liệt, đang chỉnh trang Biện tiểu yêu một chốc đứng không vững liền ngã xuống đất, may mắn cậu thông minh, hai chân vẫn vững vàng trên mặt đất.

Vì thế ban đầu mới xuất hiện một màn làm Xán Liệt kinh hãi.

-TBC-