[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Tớ yêu cậu như vậy [Đoản | Hoàn kết]

by Mộc

Tớ yêu cậu như vậy | by Jc_ManMan

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Byun Baek Hyun buông bút,

 

Thật cẩn thận lật nhẹ cuốn nhật kí trước mắt,

 

Ở đây,

 

Là từng dòng ghi chép của cậu và Park Chan Yeol,

 

Mỗi một từ,

 

Mỗi một câu,

 

Đều đong đầy trân quý,

 

Cho dù Park Chan Yeol,

 

Đối với điều đó,

 

Hoàn toàn không biết.

 

Byun Baek Hyun cũng không hiểu vì sao chính mình lại làm chuyện nữ tính như vậy.

 

Còn nhớ trước đây mama cả ngày buộc mình viết những dòng nhật kí không chút cảm xúc,

 

Nhưng hiện tại,

 

Cẩn thận ghi lại những việc nhỏ nhặt trong ngày,

 

Đã trở thành thói quen của Byun Baek Hyun,

 

Byun Baek Hyun cảm thấy được,

 

Những điều ghi lại đều vô cùng tốt đẹp,

 

Bởi,

 

Trong dòng kí ức này,

 

Sẽ có bóng dáng của Park Chan Yeol.

 

Khép lại cuốn nhật kí,

 

Nhìn người đang ngủ say trên giường,

 

Byun Baek Hyun mỉm cười hạnh phúc.

 

Tớ yêu cậu,

 

Nhiều lắm đó,

 

Hi vọng cậu mãi mãi đừng nhận ra.

 

 

Byun Baek Hyun đặt nhật kí vào hộc tủ,

 

Sau đó,

 

Khóa kĩ.

 

Tắt đi ngọn đèn bàn nhỏ,

 

Byun Baek Hyun tìm đến bên giường,

 

Nhẹ nhàng nói nhỏ với Park Chan Yeol đang say mộng,

 

“Ngủ ngon.”

 

____

 

Không biết từ khi nào thì bắt đầu,

 

Đám học sinh thích chỉ trỏ vào Byun Baek Hyun.

 

Nghe được tên mình bị đám bạn học bàn tán thật sự phiền chán.

 

Nhưng mà rất nghi hoặc,

 

Vì cái gì,

 

Từ khi nào tôi đã trở thành tâm điểm của các cậu vậy?

 

Nhưng mà không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác,

 

Cuộc sống vẫn trôi đi,

 

Park Chan Yeol cười,

 

Byun Baek Hyun cười.

 

Park Chan Yeol không vui,

 

Nét mặt Byun Baek Hyun tối lại.

 

Byun Baek Hyun luôn hướng ánh mắt về phía Park Chan Yeol,

 

Chính mình không nhận ra,

 

Nhưng người khác xem ra rất rõ.

 

Bạn cùng lớp hỏi:

 

“Cậu làm gì buồn vui thất thường vậy?”

 

“Tớ cười khóc đến bây giờ vẫn không có lí do.”

 

Tôi cười,

 

Tôi khóc,

 

Đều là vì cậu,

 

Nhưng mà tôi không thể để người khác biết.

 

“Này này, là bởi vì Park Chan Yeol đúng không.”

 

Người kia mang theo hàm ý trêu chọc.

 

Byun Baek Hyun hung hăng chằm chằm nhìn lại.

 

Mỗi khi nỗi lòng bị nhìn thấu, hình như đều vô cùng chật vật.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

Ánh mắt đỏ ngầu nhưng ngữ khí lại bình tĩnh.

 

Xem ra cậu phải hít một hơi sâu rồi đó.

 

“Không có gì…”

 

“Nói đi.”

 

“Cậu… Cậu thích Park Chan Yeol.”

 

“Cậu thích Park Chan Yeol, không phải sao? Bây giờ mọi người đều đã biết.”

 

Byun Baek Hyun túm lấy cổ áo người kia,

 

“Ai nói!”

 

Đám học sinh đều khiếp sợ tản ra.

 

“Cậu buông tay đi, dù sao cũng là cậu thích Park Chan Yeol thôi.”

 

Người kia đẩy Byun Baek Hyun rồi vội vàng bỏ chạy,

 

Byun Baek Hyun lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt.

 

Tôi luôn cố gắng bảo vệ bí mật đó,

 

Nhưng vì sao,

 

Vẫn cứ bị vạch trần.

 

Uể oải lê thân mình về kí túc xá,

 

Vặn chìa khóa vừa khớp vào trong ổ,

 

Vô lực đẩy cửa ra,

 

Nhìn vào khung cảnh trước mắt,

 

Byun Baek Hyun không dám tin vào mắt mình,

 

Park Chan Yeol ngồi trên bàn,

 

Trong tay còn cầm cuốn nhật kí mình viết.

 

“Park Chan Yeol.”

 

Tôi cố gắng tạo phòng tuyến,

 

Giống như sợ bờ đê bị vỡ.

 

Park Chan Yeol kinh ngạc nhìn Byun Baek Hyun.

 

“Sao về sớm vậy?”

 

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

 

“Tớ…”

 

“Vì cái gì?”

 

“…”

 

“Biết hết rồi sao?”

 

“Baek Hyun…”

 

“Vì cái gì? Vì cái gì lại muốn xem?! Vì cái gì phải làm như vậy!”

 

Bởi vì kích động mà nói năng bắt đầu lộn xộn.

 

“Đùa giỡn vui lắm phải không?”

 

“Xem rồi thì có thể cho rằng không có chuyện gì phát sinh sao?”

 

“Đem lòng thành của tôi ra vui đùa, tung hô khắp nơi…”

 

Đến mức đôi mắt đã đỏ hoe,

 

Nước mắt nóng hổi chảy xuống.

 

“Thật sự đùa giỡn rất vui có phải không?!”

 

Byun Baek Hyun không để Park Chan Yeol nói một câu.

 

“Nhìn thấy lòng thành của tôi bị đem ra làm trò cười, cậu vui lắm đúng không?”

 

Tôi sợ bị cậu cười nhạo hơn nhiều lần, cậu có biết hay không.

 

“Tôi vốn luôn cẩn thận cất giấu bí mật này.”

 

“Mà cậu.”

 

“Vì cái gì muốn biến nó thành tro tàn!!!”

 

“Chính tay cậu bóp chết mối tình đầu của tôi.”

 

“Chúc mừng tôi đi, tôi thất tình rồi.”

 

“Baek Hyun.”

 

Park Chan Yeol muốn giải thích, lại bị Byun Baek Hyun cắt ngang.

 

“Đừng nói gì với tôi, tôi không bao giờ… muốn nhìn thấy cậu nữa.”

 

Trái tim tôi đau, Park Chan Yeol, cậu đối xử với tôi như vậy.

 

Byun Baek Hyun, là cậu không biết, tôi cũng yêu cậu.

 

Park Chan Yeol thật sự muốn đem những gì trong ý nghĩ nói ra,

 

Nhưng lại bị nước mắt của người kia làm cho im lặng.

 

______

 

Byun Baek Hyun chuyển trường,

 

Nơi này vốn dĩ không dành cho tôi.

 

Tránh Park Chan Yeol,

 

Trở về kí túc xá thu dọn hành lí.

 

Nhìn mỗi một thứ ở nơi đó,

 

Đều nhớ lại những kí niệm gắn liền với Park Chan Yeol,

 

Không được,

 

Lại phải càng quyết tâm.

 

Tôi biết cậu không thích tôi nói chuyện vui,

 

Tôi biết cậu không thích tôi lúc ngủ hay nói sảng,

 

Tôi biết cậu không thích tôi đồng tính luyến ái,

 

Tôi biết,

 

Cậu không thích tôi.

 

Cho nên từ nay về sau,

 

Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu,

 

Tôi đem tất cả vết tích của mình,

 

Nghiền nát không còn một mảnh,

 

Rất nhỏ,

 

Rồi cậu sẽ không còn chán ghét tôi nhiều như vậy.

 

Park Chan Yeol vội chạy về kí túc xá.

 

Cậu không được đi, Byun Baek Hyun.

 

Cảm nhận tiêng thở mạnh phía sau lưng,

 

Byun Baek Hyun bình tĩnh cất tiếng.

 

“Đây là lần cuối cùng.”

 

Park Chan yeol từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay qua người Byun Baek Hyun.

 

“Cậu có biết điều cậu đang làm hay không, Park Chan Yeol.”

 

“Không phải bây giờ đã quá rõ rồi sao, trả lại trái tim cho tớ đi, tớ yêu cậu như vậy.”

 

-Hoàn-

Giáng sinh an lành

Và chào năm mới :”)

Hãy chăm sóc bản thân thật nhiều vì trời đang rất lạnh ^^ và nhớ yêu thương EXO nữa nhé :3

Gửi đến mọi người một ngàn lời yêu thương