Vùi chôn năm tháng [9-10]

by Mộc

Chín
۞

 

Biên Bá Hiền khẽ hôn lên môi Phác Xán Liệt, ngắm vẻ mặt ngủ say của anh, rất lâu sau đó mới nhấc hành lý bước nhẹ ra cửa.
Thật đáng tiếc, đến cuối cùng trên tường phòng ngủ vẫn chưa kịp dán lên một tấm ảnh.
Biên Bá Hiền lần thứ hai nhìn khắp căn nhà nơi Phác Xán Liệt đã sống nhiều năm, ngăn luyến tiếc nghìn vạn lần từ chính mình, đẩy cửa phòng ra.
Hai tháng trước, cậu ngồi trước cánh cửa này, đợi Phác Xán Liệt hai giờ liền, lúc này thật sự rất muốn trở về thời khắc đó.
Biên Bá Hiền hi vọng chính mình có thể mỉm cười lúc rời nơi này đi, cùng tuổi thanh xuân của mình nói lời từ biệt.

 
Trong phòng, Phác Xán Liệt vẫn còn ngủ say. Biên Bá Hiền kéo hành lý ra ngoài, vào thời khắc cánh cửa đóng lại, một giọt nước mắt, từ khóe mắt Phác Xán Liệt thuận thế chảy xuống.

 
Không giống như tình yêu, lời nói là một thứ rõ ràng.
— Nhưng trên đời, lời nói lại không thể diễn tả hết được nỗi đau, nhất là nỗi đau ly biệt.

 
Dọc hành lang vắng, mỗi bước chân của Biên Bá Hiền như đang dẫm lên vạn mũi dao. Nói lúc ra đi sẽ cười, cuối cùng vẫn không làm được.
Khao khát gần nhau, khó khăn lắm mới nhìn thấy nhau, sau đó chia ly trời bể đau đến xé cả ruột gan. Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.

 
Hoa nở rồi tàn, bao nhiêu chuyện cùng vùi chôn xuống đất mẹ, kể cả tuổi thanh xuân của chúng ta. Nhìn lại nơi ban công ngày đó, giống như hoa trong gương trăng trong nước¹. Nghĩ đến đau thương còn thừa lại, khẽ thở một tiếng thật dài.

 
Tạm biệt, Phác Xán Liệt.

 
Xuân hoa thu nguyệt, hạ huỳnh đông tuyết, năm tháng chảy trôi, chúng ta gặp nhau giữa thời son trẻ tươi đẹp, cũng chính là những năm tháng chia ly.

 
Những năm tháng ngây ngô khờ dại đó, hãy để tôi tự mình vùi chôn đi.

(1) Hoa trong gương trăng trong nước: chỉ trạng thái hư ảo, không có thực.

 

 ◊

 
Mười
۞

 

Mùa hè năm ấy gặp nhau, tôi vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng thời gian sẽ mang mùa hè đi, chúng ta rồi cũng trôi theo năm tháng.

 

— Toàn văn hoàn —