Vùi chôn năm tháng [6]

by Mộc

Sáu
۞

 

— Muốn cùng cậu in dấu chân của chúng ta lên những miền đất tươi đẹp nhất, cùng cậu tay trong tay, qua những cánh đồng hoa, đi đến tận chân trời.
Mang gì theo đây?
Mang cậu theo là đủ rồi.

 

Phác Xán Liệt tựa đầu lên vai trái của Biên Bá Hiền, đêm trước ngày đi du lịch thường khiến người ta phấn chấn đến mức ngủ không yên.
Biên Bá Hiền ngồi cạnh cửa sổ, không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật bên đường, suy nghĩ của cậu đang trôi dạt đến nơi nào không rõ.

 
Phác Xán Liệt, đây là lần thứ ba mươi sáu chúng ta đi du lịch, cảm giác quen thuộc này khiến tớ đột nhiên nhớ đến trước đây. Tớ và cậu quen nhau dưới bầu trời tuổi mười tám, đó là ngày đầu tớ nhập học ở trường đại học, cái nóng trưa hè khiến tớ bị choáng, đúng lúc không rõ lần thứ bao nhiêu mình phải lau đi mồ hôi trên trán thì có một chiếc ô màu lam che trên đỉnh đầu, sau đó, tớ nhìn thấy nụ cười và vẻ mặt rạng rỡ của cậu.
Tớ sẽ không quên, bởi rung động đầu tiên của tớ, chính là cậu.
Mười tám tuổi, thực sự là mối tình đầu. Tớ và cậu yêu nhau, cũng là khi chúng ta mười tám tuổi.

 

Biên Bá Hiền đến từ miền Bắc, Phác Xán Liệt lại là người miền Nam. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không giống nhau, anh không có người thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Biên Bá Hiền lần đầu tiên công khai quan hệ của cả hai trước mọi người, không ngoài suy đoán sẽ bị cực lực phản đối, cho dù là như vậy, trước sau cậu vẫn dứt khoát theo Phác Xán Liệt đến thành phố nhỏ này.
Hai người tìm việc làm nơi thành phố nhỏ, cùng nhau sống ở đó. Cả hai đều rất nỗ lực, nhất là Phác Xán Liệt, không phải anh coi trọng sự nghiệp, chỉ là anh muốn cuộc sống của Biên Bá Hiền tốt hơn bởi Biên Bá Hiền đã vì anh mà vứt bỏ cả gia đình giàu có.
Thực ra Biên Bá Hiền rất mong đoạn tình cảm của mình sẽ được người nhà chúc phúc, thế nhưng cho tới nay thái độ kịch liệt của cha mẹ khiến cậu nhiều lần lùi bước. Hoặc trở về, hoặc cút đi, cha cậu đã nói như thế.
Hai năm trước, Biên Bá Hiền nhận được tin bà mình bệnh nặng, phận là cháu trai cậu nhất định phải về thăm một chuyến, nhân chuyến trở về này, cậu muốn nói chuyện với cha một lần.
Khi đó cậu nói, Phác Xán Liệt, chờ tớ, tớ về nhà, rất nhanh sẽ trở lại.
Thế nhưng lại đi biền biệt hai năm.
Lúc đầu, Phác Xán Liệt cho rằng chỉ vài ngày Biên Bá Hiền sẽ trở lại, cho đến một tuần lễ sau đó, Biên Bá Hiền thay số điện thoại, Phác Xán Liệt bắt đầu hoang mang, tìm mọi cách liên lạc với người kia nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Cuộc sống cứ ngày ngày lại trôi qua, anh sợ, anh sợ không đợi được đến khi Biên Bá Hiền trở về.
Suốt khoảng thời gian đó, Phác Xán Liệt thường nằm mơ, lúc tỉnh lại giống như đã trải qua mấy đời. Anh không thể chấp nhận sự thật không có Biên Bá Hiền bên cạnh. Tám năm qua, cậu ấy rõ ràng chưa một lần rời đi.

 
Giữa đêm khuya vắng nhớ cậu, giờ cậu có khỏe không?

 
Kì thực, Biên Bá Hiền không hề cố ý. Cậu bị giảm lỏng hai năm, trong hai năm đó đã nhiều lần mở lời với cha mình thế nhưng chưa lần nào thành công. Muốn trở về bên Phác Xán Liệt, suy nghĩ đó mỗi ngày đều chất đầy trong đầu cậu.
Xe buýt ngừng ở trạm nghỉ, hành khách tranh thủ hóng mát một chút. Phác Xán Liệt không thức giấc, Biên Bá Hiền vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, để mặc Phác Xán Liệt dựa đầu lên vai mình.
Có đôi khi ngắm vẻ mặt say ngủ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nghĩ, dẫu cho mình đi mấy vòng, cuối cùng vẫn sẽ về bên cạnh cậu ấy.
— Vũ trụ vẫn vậy, đời người vẫn vậy, ở nơi đó cậu vẫn có anh đứng chờ.

 

+++

 

Đến thành phố biển thì trời đã tối. Cả hai trọ ở một khách sạn bên bờ biển, gió biển ban đêm thổi rất mạnh, nhất là vào những đêm hè.
Vừa mới theo đoàn du lịch ăn cơm chiều bên đường nên bụng đã tương đối no, Phác Xán Liệt buông hành lý xuống, gợi ý nên đi dạo một chút, sau đó hai người khoác thêm áo, khóa cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Trên bờ cát có ngọn đèn con soi xuống, khách du lịch trong khách sạn đều tấp nập ra ngoài, vài đứa trẻ tay cầm xẻng và thùng gỗ nhỏ ngồi xổm trên bãi cát chơi đùa, người lớn cùng ngồi ăn đồ nướng nói chuyện phiếm, ban đêm gió biển lành lạnh, rất thoải mái, bờ biển nhỏ náo nhiệt vô cùng.
Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đi dọc theo bờ cát, bất chợt một cô bé vì chạy vội nên va phải Phác Xán Liệt mà bị ngã, lúc hai người kịp phản ứng đã thấy cô bé ngơ ngác ngồi bệt trên bờ cát nhìn mình. Biên Bá Hiền sững lại, vội vã rút tay mình khỏi tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, sau đó ngồi xổm xuống hỏi thăm: “Em không sao chứ?”
Cô nhóc lắc đầu: “Em không sao.”
“Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.”
Phác Xán Liệt đỡ cô bé dậy, sau đó cô nhóc nhìn nhìn Biên Bá Hiền đang đứng phía sau Phác Xán Liệt, cười tươi nói: “Anh chị thật đẹp đôi!”
Biên Bá Hiền nghe thấy liền muốn bước lên giải thích, nhưng sau đó nghĩ lại nên bỏ đi, vì thế cậu chỉ im lặng gật đầu với cô gái nhỏ.
Nghe tiếng bạn mình gọi, cô bé vội nói tạm biệt rồi chạy đi, Phác Xán Liệt cũng không quên dặn cô đừng chạy nhanh quá.
Nhìn thấy Biên Bá Hiền sau lưng mình trầm mặc, Phác Xán Liệt khẽ cười ra tiếng, bước tới dùng ngón tay quệt quệt lên mũi cậu.
“Sao vậy?”

“Tớ giống con gái lắm sao?” Biên Bá Hiền rầu rĩ hỏi.
“Phì.” Phác Xán Liệt bật cười, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Không giống.”
Anh kéo tay cậu, tùy ý tìm một chỗ trên bãi cát ngồi xuống.
“Chẳng qua là cậu thực sự rất đẹp.”
“Này” Biên Bá Hiền đánh anh, “Tớ là đàn ông chính hiệu đó.”
“Đúng đúng.” Phác Xán Liệt vội gật đầu.

 
Tận hưởng cơn gió biển, Biên Bá Hiền trùm mũ áo lên đầu, nhẹ tựa vào Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng vươn tay ra ôm lấy cậu.
“Đây là lần thứ hai chúng ta cùng ngắm biển.” Anh nói.
“Ừ.”
“Chúng ta từng hướng về biển rộng hét lớn, rằng chúng ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.”

“Ừ, tớ nhớ rất rõ.”
“Cho nên, chúng ta nhất định phải mãi mãi bên nhau.”

 
Thời gian của hai người luôn là như thế, bình lặng mà ấm áp. Biên Bá Hiền gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt, càng lúc cậu càng cảm thấy được, dường như không thể nào rời bỏ người này mà đi, bất luận nhìn từ góc độ nào, Phác Xán Liệt đều hoàn mĩ không chút thiếu sót.

 
— Như nhát dao trí mạng, như chìm vào biển xanh sâu thẳm, khiến tớ không thở được.