[ChanBaek] [Fanfic|Edited] Tôi Gặp Phải Yêu Tinh_2 [Đoản|Hoàn kết]

by Finneii CC

TÔI GẶP PHẢI YÊU TINH

Author : 我代表你珂珂珂

Editor : Finc

(2/2)

Cho dù là yêu tinh, cũng không được phép ngủ trong lớp.

Biết bao nhiêu lần, Xán Liệt chọt vào thỏ con đáng thương của chúng ta.

Rốt cuộc thì thỏ con tức giận, cậu chộp lấy cánh tay của Xán Liệt, há miệng cắn một cái, đau đến Xán Liệt phải “hissss” một tiếng, theo bản năng đánh vào đầu Bạch Hiền một cái.

Bạch Hiền lần đầu tiên bị người khác đánh vào đầu, ngoài cảm giác đau đau mạnh mẽ bên ngoài, cậu hoàn toàn lơ mơ.

Giáo sư đứng trên bục giảng nhìn thấy hai người kia tôi cắn cậu cậu cắn tôi.

Quả thực là dở khóc dở cười, vốn nghĩ muốn bỏ qua cho hai đứa trẻ này, nhưng chính là hai bọn họ đang gây ảnh hưởng cho những người bên cạnh, nếu ngồi nhìn mặc kệ, chẳng phải là uy danh không được bảo toàn !

“Hai người kia! Muốn tiếp tục tán tỉnh thì ra hành lang đi!”

Khi sinh viên gương mẫu Xán Liệt mặt mũi đỏ ửng ra khỏi phòng học, tiểu yêu tinh Biện Bạch Hiền một bên hừ một tiếng, một bên cười đùa đi theo sau Xán Liệt.

“Cậu không thể không ngủ trong lớp?”

“Tại không có việc gì để làm thôi! Eh! Chẳng nhẽ cậu muốn tôi cùng với cậu?”

Tiểu yêu tinh Bạch Hiền vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Xán Liệt, một lúc liền vỗ vai hắn ,

“Thực sự không sao, tôi biết tôi dung mạo như hoa, cậu thích tôi là bình thường.”

Xán Liệt nghẹn lời, quay đầu đi không nhìn cậu, chính là bởi vì mất mặt mà mặt mày đỏ càng thêm đỏ, quả nhiên yêu tinh không thể giống gái về nhà chồng được, ngay cả khoe cũng yên tâm thoải mái mà khoe.

“Cậu buổi tối cũng đến phía sau núi với tôi sao?”

Bạch Hiền uốn a uốn éo trước mặt Xán Liệt, nháy mắt với hắn vài cái, nhìn chằm chằm vào Xán Liệt đáng thương.

“Cậu không có nhà à!”

Xán Liệt lời vừa nói ra miệng mà bắt đầu thấy hối hận chính mình thật không có não, trước mặt là yêu tinh lớn lên ở phía sau núi,cho dù có nhà, cũng là cái ổ thỏ không có địa chỉ….

Chính là có cái ổ thỏ nào cỡ đại lớn, mới có thể nhét được yêu tinh trước mắt này đây.

Trước mắt khi tiểu yêu tinh nghe lời nói của Xán Liệt, đột nhiên một bộ dạng bị đả kích rũ xuống tội nghiệp trầm tư nói :

“Tôi không có nhà.”

Khi thỏ con vui vẻ đem Xán Liệt ra làm loạn lên, Xán Liệt hắn thật sự muốn đem cậu đá ra ngoài, đều do chính mình, thấy tiểu yêu bộ dạng tội nghiệp nên sinh lòng thương cảm, theo bản năng cất lời “Đến nhà tôi đi.”

Những lời này đã nói ra rồi.

Cha mẹ Xán Liệt đã li dị khi hắn còn nhỏ, cha cưới một người phụ nữ khác, vì không chịu nuôi con chồng cùng vợ trước, nên Xán Liệt sống với mẹ.

Kết quả mẹ Xán Liệt bị công ty điều đến nước ngoài, bà Phác nghĩ Xán Liệt là con trai có thể tự chăm lo cho bản thân, vì thể dứt khoát quyết định để Xán Liệt ở lại thành phố, chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng như bồi thường cho Xán Liệt.

Xán Liệt mỗi lần về đến nhà ở nơi thành thị này, căn nhà bao phủ bởi sự cô độc, thương tổn đầy mình, hắn luôn nghĩ cần có người làm bạn.

Nhưng lúc này Xán Liệt nhìn con thỏ kia đang nhảy cẫng trên chiếc sôpha, đột nhiên nghĩ thích cái kiểu này đúng là người đáng thương.

“Này, nhanh đi tắm rửa đi!”

Một giờ sau, từ phòng tắm Bạch Hiền làm ra đủ loại tiếng động, làm cho Xán Liệt bất đắc dĩ phải giúp tiểu yêu tinh tắm xong rồi mới vào tắm một cái.

Có ai đã gặp qua người lấy chậu chụp lên đầu làm ô che đứng dưới vòi hoa sen chưa? Có ai gặp qua người khi đang tắm rửa khát quá trực tiếp ngẩng đầu hứng nước từ vòi hoa sen phun ra chưa? Ai gặp qua người dùng sữa tắm trực tiếp đổ lên người, lên tóc, lên mặt chưa?

Thực sự, trong một giờ, Xán Liệt gần như muốn giận dữ trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, muốn chết luôn đi được.

Đương nhiên Xán Liệt đẩy cậu đến phòng khách, sau khi thu dọn đơn giản lại phòng khách và phòng tắm, rốt cuộc cũng bổ nhào người lên chiếc giường lớn mềm mại, suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt.

Nửa đêm, ánh trăng cách lớp rèm cửa chiếu vào căn phòng, một thân người với ánh mắt đỏ ngầu chầm chậm xuất hiện tại phòng của Xán Liệt.

Nhìn hắn ngủ say mà cư nhiên cười, răng nanh trắng toát dưới ánh trăng thực không giống người, tiểu yêu hướng Xán Liệt đang ngủ say không phòng bị đi vào, nâng tay xốc chăn lên, sau đó với tốc độ rất nhanh…chui vào trong lồng ngực của hắn.

Ở trong lòng Xán Liệt, Biện tiểu yêu vẫn không hề nhúc nhích, mở to cặp mắt đỏ đậm không chịu nhắm lại.

Cậu có điểm nhớ đến Kim tiểu quái đã khi dễ y, tuy rằng hắn xấu xa,nhưng luôn có thể làm cho Biện tiểu yêu trong cái lạnh run ở giữa đêm đông được yên ổn ấm áp, cùng là đồng loại, Kim tiểu quái ở giữa đám thỏ luôn là bông hoa hiếm có.

Biện Bạch Hiền tên này lấy ở đâu?

Là chính Biện tiểu yêu.

Biện tiểu yêu đi lung tung trong rừng phát hiện một giếng muối nhỏ, chính mình cảm thấy đặc biệt hứng thú với cái tinh thể màu trắng bên giếng, tinh thể màu trắng hương vị thật mặn (hàm). Cho nên ngay từ đầu gọi là Biện Bạch Hàm.

Nhưng mà Phác đại học của chúng ta nghe tiểu yêu tự giới thiệu trước đó nên cho rằng tên của cậu là Biện Bạch Hiền, sau đó đến lúc Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền tên thật là ba cái chữ kia, bạn học tiểu yêu đã muốn hoàn toàn bỏ đi cái tên trước đây, Xán Liệt lại thỉnh thoảng đùa giỡn Bạch Hiền nói :

“Hàm hàm, hàm của cậu là hàm người nào (?) ?”

Ngay từ đầu y bị hắn hỏi đến đầu óc choáng váng,thỏ con lại khỏi phải viết chữ!

Phải biết cậu là người nào để làm chi, sau nữa Bạch Hiền học, cậu phải cướp lấy điện thoại di động của Xán Liệt, đánh chữ ‘Hiền’ kia ra đưa tới thật gần trước mặt Chanyeol sau đó hét lớn:

“Nhìn xem xem, cho cậu xem đủ đi!”

Nhưng mà bọn họ ở cùng một chỗ thật lâu, Bạch già dặn đã đánh chuẩn xác sáu chữ, hoàn toàn là nhớ trình tự đánh.

Sáu chữ kia là gì?

Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền.

Nhưng trong truyền thuyết Phác đại nhân và Biện tiểu yêu là cái gì mà cùng một chỗ chứ?

Tình cờ trong một ngày trên đường đến trường, Bạch Hiền híp mắt ghé vào lưng Xán Liệt kéo hắn đi.

Kết quả đi ngang qua một đôi tình nhân trẻ tuổi đang tình tứ,Bạch Hiền dừng cước bộ đứng ở đó nhìn như không thấy người ta đang tình tứ,hứng chí bừng bừng nhìn hai người kia,kì thực là làm cậu giật mình không phải bọn họ không coi ai ra gì mà cư nhiên thân thiết,mà là …

Bọn họ đều là nam …. Là nam mà.

“Oa nga oa nga, Xán Liệt cậu đi rồi !”

Bạch Hiền đuổi theo Xán Liệt đã đi xa, Xán Liệt một tia cũng không để ý đến một người quen cọ cọ đi thẳng lên phía trước, vì cái gì chứ?

Bạch Hiền đã vô số lần bị nhắc nhở nhưng đầu óc thì vẫn không nhớ, luôn chui vào trong lòng Xán Liệt ngủ, Xán Liệt không hẳn sinh khí vì cùng Bạch Hiền ngủ, mà là … buổi sáng bị bộ lông xù trên cái đầu nhỏ của người kia làm cho tỉnh ngủ. Sau đó từ từ mở mắt khi người nọ hôn cho hắn một cái.

Đây là một cảnh tượng vào buổi sáng sớm làm cho Phác đại học thật đại não choáng váng, thực sự hoàn toàn không chịu nổi!

“Cậu không để ý đến tôi để làm gì chứ! Tôi đều là theo cậu nói thôi!! Đó thực sự là phong tục của nhà tôi.”

Phong tục nhà cậu?!! Nhà cậu có phong tục dùng đầu để cọ cọ làm hắn tỉnh và hôn hắn một cái đến độ khiến tinh thần choáng váng? Phong tục này thực sự làm cho người ta nhịn không được….

“Aa, được rồi, tôi sẽ nói thật với cậu thật nha!”

Bạch Hiền một phen giữ chặt Xán Liệt, đứng trước mặt hắn cười đùa :

“Đó là tôi thích cậu đó!”

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng cười cợt của Bạch Hiền như một lần nữa bị chọc giận, hắn kéo tay Bạch Hiền đi, bắt đầu đi về phía trước.

Nhưng mà yêu tinh vẫn là yêu tinh, luôn luôn là một chút đặc điểm cũng không giống người thường.

Cho nên khi Bạch Hiền trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Xán Liệt, đã làm cho Xán Liệt bị dọa đến gần như ngồi phệt trên mặt đất.

Nhưng càng kinh hách hơn chính là đến từ một cái hôn phô trương trước mắt, vừa một trận loạn vì hôn xong, Phác đại học thần kinh não bộ lại như bánh quai chèo, gắt gao quấn vào nhau.

Vì thế Biện tiểu yêu cùng Phác cá lớn tình cảm lưu luyến trong công cuộc bắt đầu công khai tấn công mạnh mẽ đối tượng của Biện tiểu yêu.

Biết trước về sau sẽ như thế nào….

Không thể nói trước được!.

=END=

Bánh quai chèo :””>>

Ảnh