Vùi chôn năm tháng [5]

by Mộc

Năm
۞

 

— Cuộc sống như nước, đời người như trà, cho đến khi hương trà nồng đậm, chúng ta cũng trở nên lạnh nhạt .

 

Tớ trân trọng những khoảnh khắc mình ở bên cậu, bởi chỉ khi đó tớ mới cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào, nhận ra cuộc đời mình không chỉ toàn khổ đau.

 
Gió đêm làm Phác Xán Liệt thanh tĩnh vài phần, anh sờ sờ tiền thưởng trong túi áo rồi nở một nụ cười thỏa mãn, thật không uổng công vất vả suốt mấy ngày cuối tuần, hạng mục rất thành công, không những nhận được tiền thưởng mà còn được 10 ngày nghỉ phép.
Bữa liên hoan khi nãy ở công ty, Phác Xán Liệt uống hơi nhiều, đến giờ vẫn còn chóng mặt. Anh vuốt trán, cầm chìa khóa vặn chốt cửa.
Đèn trong nhà vẫn sáng, nghe được cả tiếng bước chân của Biên Bá Hiền từ ngoài ban công đi tới và tiếng cậu ấy nhẹ nhàng hỏi: “Sao về trễ vậy?”
“Liên hoan với công ty nên về hơi trễ.” Phác Xán Liệt thay giày đi tới bên cạnh người kia, “Ăn cơm tối có ngon không?”

“Có.”
Biên Bá Hiền nhích lại gần Phác Xán Liệt, ngửi thấy mùi trên cơ thể anh liền cau mày: “Cậu uống rượu?”
“Có một chút.”
“Cậu ngồi xuống đi, tớ pha nước muối cho cậu.”
Biên Bá Hiền ấn người kia xuống sô pha, xoay người đi vào nhà bếp.
Tửu lượng của Phác Xán Liệt thực ra không tệ lắm, tuy nhiên Biên Bá Hiền không thích anh uống rượu. Từ lúc Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sống chung với nhau cho tới bây giờ, cậu không cho phép trong tủ lạnh xuất hiện một lon bia, đừng nói gì đến rượu mạnh. Mặc dù có lúc vì xã giao phải uống mấy ly nhưng tuyệt đối lúc uống không được để bụng rỗng, bởi vốn dĩ uống rượu đã hoàn toàn không tốt, tổn thương đến gan, vả lại Biên Bá Hiền cũng không ưa mùi rượu.
Biên Bá Hiền cho muối vào nước sôi, dùng một chiếc đũa khuấy lên, đợi đến lúc tan hoàn toàn thì bưng ra cho Phác Xán Liệt uống.
“Cậu nghỉ chút đi, đừng vội tắm.”
Phác Xán Liệt gật đầu, im lặng uống hết ly nước muối Biên Bá Hiền đưa cho. Người kia ngồi xuống bên cạnh, giơ tay xoa lên mặt anh.
“Mặt đỏ cả rồi.”
Phác Xán Liệt cười cười nói “Không sao”, sau đó nắm lấy bàn tay kia.
“Từ mai tớ được nghỉ, mười ngày.”
“Thật sao?”

“Ừ, có thể chăm sóc cho cậu rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Biên Bá Hiền cười đến tít mắt, ngoại trừ cuối tuần thì hết năm ngày cậu phải ở nhà một mình, Phác Xán Liệt hôm nào cũng về nhà khi đã khuya, rạng sáng thứ hai lại đi làm, Biên Bá Hiền ở nhà buồn chán vô cùng, cảm giác bản thân càng ngày càng mốc meo đi.
“Cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cậu.”
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút. Thực ra cậu không có nơi nào đặc biệt nhớ đến. Điều cậu muốn chỉ là được cùng Phác Xán Liệt sống chung một nơi.
“Tớ sao cũng được, ở nhà thôi cũng được.”
Hồi lâu sau đó, Phác Xán Liệt hỏi cậu có chuyện gì đặc biệt muốn làm hay không. Biên Bá Hiền lại suy nghĩ một chút, sau đó nói có, rất nhiều.
Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt vào phòng, sau đó vỗ tay lên bức tường đã từng dán đầy hình chụp của hai người, nói với Phác Xán Liệt: “Tớ muốn dán đầy nó thêm lần nữa.”
Phác Xán Liệt sờ tay lên những vết băng dán còn lưu lại: “Nhưng tớ đã đem tất cả vứt đi rồi.”
“Vậy sao…”
Biên Bá Hiền sững người, nở một nụ cười chua xót, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần.
“Chúng ta có thể chụp ảnh mới.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt xoa đầu người đó, đồng ý, sau đó anh đi tới bàn đọc sách, mở ngăn tủ lấy ra một máy chụp ảnh đã lâu chưa dùng.
“Giống như trước sao?”
“Đúng, giống như trước vậy.”
Trong máy ảnh không có hình, tất cả đều đã bị xóa hết. Phác Xán Liệt tìm một cái khăn, lau chùi nó vô cùng cẩn thận.

Những tấm ảnh trong quá khứ xóa đi, từ ngày mai lại bắt đầu lần nữa, giống như tớ và cậu vậy.

 
Muốn ghi lại từng chút, từng chút về cậu: bộ dạng thức dậy của cậu mỗi sớm mai, dáng vẻ thỉnh thoảng trầm tư của cậu, khoảnh khắc cậu chăm chú làm việc, giây phút tớ và cậu vui vẻ bên nhau – ghi lại tất cả, cho đến lúc trên mặt có nếp nhăn, tóc trở nên bạc trắng, tớ cùng cậu đã giữ lại thật nhiều thật nhiều hồi ức. Khi già đi, chúng ta có thể cùng nhau ngồi nơi ban công nhỏ, ngửi hương hoa thưởng thức trà, lật lại từng trang nhật kí, cùng hồi tưởng về tuổi thanh xuân đã qua.

+++

Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đi siêu thị. Đồ ăn đã chén sạch hết, tủ lạnh trống không, xem ra rất khó chịu, vậy nên hai người liền khí thế bừng bừng ra ngoài mua đồ ăn.
Trải qua một phen đổ máu kịch liệt, hai người cuối cùng cũng có thể xách một túi lớn tiến thẳng từ siêu thị về nhà, liều mạng mang cả đồ ăn chen lên xe buýt cùng một đám người, giầy khó tránh bị giẫm phải mấy lần.
Phác Xán Liệt chen vào khoảng trống giữa hai ông chú, nhờ cánh tay dài của mình mà chộp được tay vịn, còn Biên Bá Hiền lại chỉ có thể níu lấy anh, lúc xe chuyển động cậu còn suýt ngã khiến Phác Xán Liệt một phen hốt hoảng, ngay sao đó anh vội treo túi vào cổ tay rồi níu chặt lấy người kia.
“Đứng vững nhé.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nhìn thấy Phác Xán Liệt giữ tay mình, Biên Bá Hiền lập tức vô cùng an tâm, sau đó nói ừ, đứng gần anh thêm một chút.
Qua vài trạm cũng không thấy ai xuống xe, đây đúng cảnh chen lấn chết người, Biên Bá Hiền nghĩ đồ ăn trong tay mình sắp đi ép đến phát khóc luôn rồi.
Tất cả cửa xe đều bị đóng, không gian bên trong vô cùng ngột ngạt. Xe phanh gấp, một thím tướng người quá khổ theo đó xô vào người Biên Bá Hiền khiến cậu mất thăng bằng ngã vào ngực Phác Xán Liệt, mà toàn bộ thân thể của thím mập đều dính vào người cậu. Chóp mũi Biên Bá Hiền chạm vào cổ Phác Xán Liệt, nhất thời có thể ngửi được mùi hương trên người anh.
Để giữ Biên Bá Hiền đứng yên, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là một tay giữ tay vịn, một tay kéo người kia vào gần mình… Thoạt nhìn hai người không khác ôm nhau là mấy.
Ba người đều đã đứng vững, Biên Bá Hiền hoàn toàn dựa vào người Phác Xán Liệt, nếu không có tấm lưng của thím kia vẫn dán lên người Biên Bá Hiền thì người khác trong trường hợp này có thể thấy tư thế của cậu cùng Phác Xán Liệt rất mập mờ, tuy đúng là giữa họ tồn tại mối quan hệ như vậy nhưng cả hai chưa muốn công khai, dù sao đa số người trong xã hội vẫn không chấp nhận được tình yêu đồng tính.
“Xin lỗi xin lỗi.” Thím kia vội vàng nói.
Biên Bá Hiền đứng nhích ra khỏi Phác Xán Liệt, chu cái miệng nhỏ nói khẽ một câu: “Trời ơi, khoai chiên nát bét hết rồi.”
Phác Xán Liệt buồn cười: “Không sao, vẫn còn ăn được.”

 
Cuối cùng cũng đến trạm dừng của hai người. Cả hai vận hết nội công chen xuống xe, sau đó Biên Bá Hiền mệt mỏi lau mồ hôi, đau lòng nhìn túi đồ ăn vặt xem chừng đã bị ngược rất thảm.
Biên Bá Hiền vừa đi vừa nôn, nói sau này nhất định không chơi dại mà đi xe buýt nữa.

 
Nhà hai người không gần trạm xe, xuống xe còn phải đi tiếp một đoạn đường, đi được một nửa Biên Bá Hiền đã bước chậm thấy rõ, Phác Xán Liệt biết người kia bị mệt nên nói để tớ giúp cậu mang đồ, nhưng mà Biên Bá Hiền chết sống cũng không đồng ý, nói tớ chính là đàn ông 100% đó, tuy nhiên một giây sau đã dừng lại ngồi xuống ghế đá ven đường không chịu đi.
Cảnh này giống như đã gặp qua mấy lần, được rồi, cậu ấy vẫn luôn như vậy mà. Mỗi lần từ siêu thị trở về đều ngồi trên ghế đá này nghỉ ngơi một chút.
Phác Xán Liệt cũng theo người kia ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
“Tớ nghỉ chút đã, tí nữa đi tiếp.”
“Ừ.”

 
Mặt trời lấp ló sau tầng mây, cây đại thụ bên cạnh chắn đi ánh nắng chói mắt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cả hơi nóng.
Nhìn Biên Bá Hiền đang nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt lấy máy ảnh trong túi ra, hướng vào gò má của cậu rồi ấn nút chụp.
Nghe một tiếng “tách”, Biên Bá Hiền biết mình bị chụp lén liền giơ tay gạt máy ảnh qua một bên.
“Phác Xán Liệt! Không phải là tớ bảo cậu đừng chụp lén tớ sao, chụp lén toàn ra ảnh xấu thôi!”
Phác Xán Liệt bắt lấy móng vuốt nhỏ, cười nói “Đâu có, Bá Hiền của tớ đáng yêu mà.”
Rồi anh đưa tấm ảnh vừa chụp được cho cậu xem.
“Sao trông tớ ngơ vậy.”
“Không có đâu, rất dễ thương mà.” Phác Xán Liệt nói, “Người ta gọi cái này là 360° không có góc chết đó.”
“… Giống như ‘Trong mắt người yêu hóa Tây Thi‘ á?”
Sau đó trên trán Biên Bá Hiền liền nhận được một cái búng tay không ngờ tới.
Thật là đáng sợ.

 
Mặt trời nấp vào mây, hai người trầm mặc không nói, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng lại chọc vào gò má Phác Xán Liệt, sau đó khe khẽ mỉm cười.

 
— Tớ khắc ghi giây phút chúng mình bên nhau, dù cho khi đó chúng ta không nói lời nào, chỉ có tớ lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

 
Phác Xán Liệt đột nhiên quay đầu lại, không ngờ tới lại chạm vào ánh mắt Biên Bá Hiền, cả hai kinh ngạc một chút sau đó ngại ngùng quay đi nơi khác. Người đó không lên tiếng, cậu muốn Phác Xán Liệt nói trước.
Sau đó, lẫn trong tiếng xe trên đường, Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt nói: “Chúng ta đi du lịch thôi.”