[ChanBaek] [Fanfic|Edited] Mã Phu_3 {Đoản}

by Finneii CC

MÃ PHU

Author : Niệm Tỉnh

Editor : Finc

Beta Reader : Mộc

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả
Vui lòng không mang ra khỏi trang này.

(3/3)

Tháng thứ bảy xuất chinh ngoài mặt trận, Khương thành vào cuối đông, tướng quân Biên Bá Hiền ban đêm đã xông vào doanh trại địch ở eo sông Thứu Ưng, lấy đầu thủ lĩnh của chúng khiến quân địch nhất thời rối loạn như rắn mất đầu. Ngày kế tiếp, bất chấp vết thương trên người, đại tướng quân Biên Bá Hiền vẫn lãnh binh tấn công Thứu Ưng, đem toàn bộ tàn quân tàn tướng đang trốn chạy một lần tiêu diệt.

 

Quốc vương mừng rỡ, cho phép quân đội ở Khương thành dưỡng binh nửa tháng, tân xuân lập tức tiến công vào thành Đan quốc!

 

Nguyên tiêu, tuyết rơi.

 

Trong buổi quân yến, tiểu cô nương ở Khương thành đã tặng Biên Bá Hiền một chiếc áo choàng đỏ, trên áo còn có thêm một sợi dây đỏ thắt hai quả chuông vàng. Tiểu cô nương đi về phía Biên Bá Hiền, nháy mắt cười:

 

“Đại tướng quân, áo choàng này là mẫu thân ta cùng thẩm thẩm cô cô* làm dâng người, mọi người đều nói người mặc vào nhất định là vô cùng oai phong. Chuông là do tiểu nữ xâu, buộc trên cổ con ngựa của người, nó cùng người oai phong lẫm liệt.”

* thẩm thẩm cô cô: thím, bác, cô

 

“Ha ha ha” Biện Bá Hiền nhận lấy áo chàng và chuông, vuốt tóc tiểu cô nương :

 

“Thay ta cảm ơn mẫu thân và thẩm thẩm cô cô của ngươi, cũng thay Xán Liệt của ta cảm ơn chuông của ngươi!”

 

Tướng quân cười đến khóe mắt cong lên, vì uống rượu mà sắc mặt có chút đỏ hồng. Tiểu cô nương ngẩn ngơ nhìn rồi nói một câu:

 

“Ô! Đại tướng quân, sao người lại anh tú đến vậy!”

 

Bá Hiền nghe xong có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu ngắm chiếc áo choàng đỏ cùng chuông vàng trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không có ai nghe thấy lời thì thầm của y:

 

“Xán lạn nhiệt liệt, xứng với nó, càng xứng với ngươi.”

 

۞

 

Đêm hôm đó, Biên Bá Hiền có hơi say. Y không rõ tại sao lúc mình khoác áo choàng đỏ lại một mình lảo đảo đi tới quân trướng nơi Phác Xán Liệt dưỡng thương.

 

Kéo mành trướng lên, thấy Xán Liệt đang nằm trên giường, bị quân y ép phải ở trong trướng, không được ra ngoài dự quân yến.

 

Đại tướng quân mặc áo choàng đỏ, xuất hiện trong gió tuyết, với một nụ cười có chút khờ khạo, hai má không biết là vì lạnh hay vì say rượu mà ửng đỏ, vài bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc đen của y.

 

Biên Bá Hiền dựa vào cạnh mép trướng, sau đó thì thầm điều gì đó. Người chăn ngựa Xán Liệt bất chấp miệng vết thương chưa lành, xoay người xuống giường, đi tới chỗ mép trướng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Bá Hiền, kéo đến bếp lửa đặt giữa trướng, chỉ nghe thấy câu cuối cùng người đó gọi: “Xán Liệt, Xán Liệt”

 

Giống như bị cây đuốc nóng đánh lên ngực, người chăn ngựa Xán Liệt giật mình, trong đầu trống rỗng, không nói được một câu, chỉ nhìn thấy tướng quân tự mình cởi áo choàng xuống.

 

“Soạt ——”

 

Người đó bung áo choàng ra, khoác lên người Xán Liệt, đôi mắt say mông lung nhìn hắn. Xán Liệt đáp trả ánh mắt đó, cảm giác được đầu ngón tay xanh lạnh của đối phương đang cuộn sau gáy mình, vì mình mà tỉ mỉ thắt lại thắt lưng. Nhìn chiếc áo choàng trên người mình vẫn còn hơi ấm của tướng quân, Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười, ngây ngô như một đứa trẻ.

 

“Ta đến đây là để gặp ngươi. Thật là sáng lạn, lại….” Nói còn chưa xong, Xán Liệt thấy đối phương nhìn chằm chằm vào hai mắt mình đến độ xuất thần.

 

Bỗng nhiên cảm giác được một mảnh lành lạnh cùng mềm mại như tuyết dán lên môi ——

 

“Lại nhiệt liệt.”

 

Giọng nói truyền đến tai từ đôi môi của chính mình.

 

Tướng quân của Phác Xán Liệt.

Là người rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời nóng bỏng chói lọi.

Là người thúc ngựa chạy tung cát vàng trong đêm đen lạnh lẽo.

Là một vị tướng anh tuấn ,kiệt xuất hơn người.

Và ở đây, hôn mình, cũng chính là tướng quân.

 

Xán Liệt thật khó khăn mới ngăn được nhiệt hỏa đang trào dâng trong lòng, ôm lấy Bá Hiền tướng quân, y phục trên người, và cả mành trướng, đều đã rơi xuống.

 

Hắn càng lúc càng tùy ý hôn môi, kể từ ngày ở trường đua hôm ấy người kia đã sớm trong lòng mình. Cho dù là kẻ dưới phạm thượng thế nào, cho dù là thân phận thấp hèn như thế nào, chỉ cần biết khi đại tướng quân còn chưa xuất chinh, tòa thành trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm bị chiếm hữu.

 

Đánh thẳng tiến nhanh, một tấc cũng không chừa.

 

Xán Liệt một tay chế trụ cổ chân Bá Hiền, bàn tay thô ráp vuốt ve dọc sống lưng của người đó. Cổ họng Bá Hiền run rẩy, hai mắt mông lung híp lại, phát ra vài tiếng rên đứt đoạn. Trái tim Phác Xán Liệt đập loạn, ôn nhu ngậm lấy vành tai y, tinh tế cảm nhận mùi hương trên cơ thể kia, một lần lại một lần gọi tên người đó.

 

Vài tiếng Bá Hiền, vài tiếng tướng quân.

 

Nguyên tiêu. tuyết rơi, trăng tròn.

 

Bên trong chuồng ngựa, trên cổ ngựa chiến Xán Liệt có chiếc chuông mới, một trận gió thổi qua, phát ra tiếng vang như ngọc thạch đẹp đẽ vô ngần.

 

 

_END_