[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Búp bê Muppet [Đoản | Ngọt] [Chapter 1-2-3]

by Mộc

Búp bê Muppet | by 赤子E狸

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.

• Tên gốc của fic là 布偶娃娃 (Bố ngẫu búp bê – QT) và Google Dịch là Búp bê Muppet

•• Ảnh từ Google: Búp bê Muppet: 

••• Fic gồm 10 chapters.

•••• Nhân vật nữ trong fic gốc tên là Tuyên Chanh Nhân nhưng nếu chuyển sang tên tiếng Hàn rất kì cục :))

– – –

Mở đầu

Đã có ai từng nghe qua câu chuyện về búp bê Muppet không? Trên thế giới này, mỗi một con Muppet đều có linh hồn.

 

Vào bốn giờ rạng đông, các Muppet sẽ như câu chuyện thần thoại ngày xưa, được phép thuật làm cho “sống” lại.

 

Nhưng mà, đối với loài người, điều đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi…

Chapter 1:

Byun Baek Hyun là một con Muppet cũ kĩ, vô cùng cũ kĩ.

Thế nên không có ai chú ý đến nó.

Nhưng mà, nó rất đặc biệt, vì nó có tên, là tên nó tự đặt, và nó rất tự đắc với cái tên đó.

Byun Baek Hyun… Ẩn chứa ánh dương quang lấp lánh.

Tuy nhiên… dường như chẳng ai thích nó, có lẽ so với những con Muppet khác, nó rất cũ kĩ, cho nên mới bị vứt vào một góc, không thấy mặt trời.

Không tự tin, Byun Baek Hyun không tự tin, hơn nữa là vì tính cách khép kín nên nó bị tộc Muppet xa lánh.

“Này bạn thân! Suy nghĩ cái gì vậy?”

Con Muppet kia cùng sống trong nhà, là bạn duy nhất của Byun Baek Hyun – Kim Jong In.

“Không có gì cả… Mà cậu nhỏ giọng thôi.”

Nó ngồi cuộn tròn bó gối, cất lên tiếng khe khẽ.

Byun Baek Hyun không thích ánh trăng, vô cùng không thích, nó không rõ vì điều gì loài Muppet chỉ có thể sống dậy vào ban đêm mà không phải ban ngày.

“Ai… Mình nói này, bọn họ làm vậy đúng như một lũ ngu ngốc, cậu thậm chí còn không trêu chọc bọn họ… Thật là!” Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Byun Baek Hyun, cố gắng hạ giọng thật thấp.

“Không có gì, không cần phải quan tâm đến mình như vậy… Thật sự không có gì.”

Ôm lấy chân càng chặt thêm.

“Nói không có nhưng thật ra là có! Baek Hyun…”

“Được rồi Jong In, chẳng phải trông mình lúc này cũng rất ổn đó sao, đi đi, có cậu an ủi mình vui lắm rồi, mau trở về đi thôi… Họ phát hiện thì nguy.”

Cắt ngang lời Kim Jong In, trong thanh âm của Byun Baek Hyun phảng phất một chút đau buồn.

“Ừ, Baek Hyun mình đi trước đây, có việc gì phải nói với mình đó!”

“Được rồi được rồi, đi nhanh đi.”

Vẫy tay chào Kim Jong In, nhìn theo đỉnh đầu kia chạy về phía phòng ngủ Baek Hyun mới yên tâm ngồi xuống.

Ranh giới… Bận tâm làm gì… Trong thế giới của tôi các người không tồn tại, cô lập toan tính thì được gì.

Quay lại, nép sát vào góc tường, ngắm nhìn ánh bình mình ngoài cửa sổ dần dần tỏa sáng.

Thời gian… lại qua rồi, Byun Baek Hyun, ngày đã qua…

– – –

Chapter 2:

Chủ nhân của Byun Baek Hyun là một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu.

Tên nghe rất êm tai, trong veo như bao cô bé khác.

Từ nhỏ ngoài Muppet cô chưa từng hứng thú với thứ gì khác, trong phòng ngủ cũng chỉ chất toàn Muppet.

Hình như là thích truyện cổ về Muppet, có lẽ khắp trong nhà ở đâu đều có thể nhìn thấy Muppet.

Byun Baek Hyun sống ở đây rất lâu rồi, cũng nhớ không rõ là bao lâu…

Nó cho rằng cô bé là là người dịu dàng nhất trên thế giới.

Mỗi ngày, khi đêm đến, đều ôm theo một con Muppet đi ngủ, giống như đã trở thành thói quen.

Byun Baek Hyun thật sự rất hạnh phúc mỗi khi cô bé ngắm nhìn nó, dịu dàng, vô cùng dịu dàng.

Giọng nói cô bé rất hay, ngân nga trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Mỗi thứ bảy đều kể chuyện của chính mình cho nó nghe.

Mỗi ngày đều tươi cười ngọt ngào hết sức, cơ hồ chưa lần nào nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống.

Chính là như vậy, qua thật lâu thật lâu,

Nhìn thấy cô bé mặc váy, tết tóc bím,

Bắt đầu thắt khăn quàng đỏ, đổi sang kiểu tóc đuôi ngựa,

Sau đó xõa tóc dài, từng bước nổi loạn,

Đến bây giờ, tóc đã dài đến thận thắt lưng, tính tình cũng khác đi.

Cũng chính lúc này đây…

Tiểu cô nương ngày nào cũng tươi cười ngọt ngào kia,

Có bạn trai.

– – –

Chapter 3:

“Hi hi, nói cho các bạn biết nha, chỉ hai ngày nữa thôi… Chan Yeol sẽ ghé nhà tôi! Hi hi! Quả là một tin bất ngờ đó nha~”

Chan Yeol? Phải… đó là bạn trai của cô bé…

Byun Baek Hyun lẳng lặng ngồi trong góc tường, là chỗ dành riêng cho một mình nó.

“A… Ban đêm nhất định mất ngủ rồi!”

Cô bé ôm gối, cuộn tròn mình trong chăn.

Tắt đèn ngủ trên đầu giường, không gian chỉ còn một màu tối mịt.

“Được rồi… Muppet mọi người ngủ ngon.”

Còn lại một chút âm vang.

Chan Yeol… làm cho tôi nghĩ đến ngọn lửa…

Từng chút một.

Khi cô gái nhỏ đã ngủ say, Byun Baek Hyun trở mình đứng dậy. Mong chờ ánh trăng ngoài cửa sổ. Hình như đang nghĩ ngợi điều gì, vỗ vào mảng vải dệt thô ráp trên thân mình, ánh mắt rũ xuống.

Byun Baek Hyun, cậu chỉ là một con Muppet không có linh hồn mà thôi.

Ánh mặt trời vàng nhạt ngọt như mật ong khẽ khàng buông xuống bức màn từng chút từng chút một, rất đẹp.

Ngồi ngơ ngác, giống như chưa từng cử động, chính là Byun Baek Hyun.

Hai ngày đã qua, chuyện gì hôm nay sẽ tới?

A, là chuyện bạn trai của cô bé tới nhà chơi.

Tên gọi là… Chan Yeol.

Byun Baek Hyun nhớ rất rõ, không biết vì điều gì.

Hình như đợi rất lâu ngoài cửa mới vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ, nghe rõ ràng, sau đó là tiếng dép đi trên nền gỗ.

“Anh xem đi Chan Yeol! Đây chính là những con Muppet của em! Đến đây! Mọi người mọi người! Cùng chào Chan Yeol đi!

Sau lưng cô bé là một chàng trai thập phần tuấn tú, so với cô bé thì cao hơn một cái đầu, tóc màu hạt dẻ, thật nhẹ nhàng khoan khoái, trên cái mũi cao là cặp kính gọng đen. Nét mặt vui vẻ.

Byun Baek Hyun thừa nhận, đây là chàng trai đẹp nhất nó từng gặp, thậm chí đã cảm nhận được cảm giác ngốc nghếch trong mình.

Chỗ ngực trái, chỉ là mảnh vải dệt thô ráp, bên trong không có trái tim.

Giống như thời khắc đó là một sự nhắc nhở, nhớ cho kĩ, cậu là Muppet,

Một con Muppet cũ kĩ.

“A! Thật sự khắp phòng đều là Muppet!”

Một tiếng cảm thán trầm trầm vang lên, chàng trai lúc này đã mê mẩn tò mò ngắm những con Muppet trong phòng, hệt như đứa trẻ.

“Ơ? Này…”

Byun Baek Hyun thấy Park Chan Yeol cúi đầu nhìn về phía nó.

Không có trái tim.

Bằng không Byun Baek Hyun hiện tại nhất định sẽ đứng lên nhảy một bản.

Thật lâu thật lâu trước kia, cũng không nhớ rõ là bao lâu, cô bé có kể cho nó nghe về một chuyện tình thật đẹp.

Chuyện xưa rất hay rất hay

Mà xuất phát của nó —

Chính là tình yêu chung thủy.

“Vì sao chỗ này cũng có một con Muppet?” Với từng ngón tay chạm tới thân thể thô ráp của Byun Baek Hyun, ngón tay rất đẹp. Cúi đầu ngắm nhìn Byun Baek Hyun.

“Sao? Không biết đâu, có lẽ tự nó chạy tới đó thôi.”

Cẩn thận nhận lấy Byun Baek Hyun từ tay Park Chan Yeol.

“Ha ha! Em cũng tin truyền thuyết Muppet sao?”

“Đương nhiên là tin! Chúng nó chắn chắc biết cử động! Nhưng mà, phải là lúc chúng ta ngủ say.”

Đôi mắt đen láy vô hồn, gương mặt ngốc nghếch, mảnh vải dệt thô ráp.

Thật sự là một con Muppet cũ rích.

“Này, em à…”

“Sao?” Quay đầu nhìn Park Chan Yeol.

“Anh có thể lấy một con Muppet không?”

“Ơ?! Đương nhiên là có thể! Chan Yeol muốn lấy con nào?” Vui sướng nhìn Park Chan Yeol, nói xong liền đi đến bên chỗ những con Muppet.

“Từ từ đã, anh còn phải suy nghĩ.”

Ngón tay chỉ về phía Byun Baek Hyun.

“Đứa nhỏ này sao? Nó… hình như cũ lắm rồi…”

“Không có, không sao đâu, em có thể cho anh không?”

“Có thể có thể! Đương nhiên có thể!”

Đem Byun Baek Hyun để vào tay Chan Yeol, một lần nữa được cuộn trong lòng bàn tay ấm áp đó.

“Được rồi! Hiện tại cậu là của tôi nhé!”

Giờ khắc này, Byun Baek Hyun thật lòng hi vọng mình không phải là một con Muppet.

— tbc —