Vùi chôn năm tháng [2]

by Mộc

Hai
۞

 

Đã từng mỗi ngày đều vẽ ra hình ảnh cậu đang ở đây, mà thực ra chỉ là mộng tưởng.

 

“Đi làm, buổi tối sẽ về. — Phác Xán Liệt”
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy ghi chú xuống, cho vào túi, xoay người kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời lập tức tràn vào khắp nhà. Cậu vươn vai, chào đón một ngày mới tươi đẹp.
Xếp chăn xong, Biên Bá Hiền lại nằm xuống giường, vùi mặt vào gối ngủ mềm mại, bàn tay nắm lấy một góc chăn, cứ như vậy mà nằm im.
Có mùi hương của Phác Xán Liệt.
Cậu trở mình, nằm theo kiểu chữ “Đại” (), mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia.

 

 

Cậu xem, tớ lại về bên cạnh cậu rồi.
Cậu nhất định sẽ tha thứ cho tớ, đúng không? 

 

Đánh răng rửa mặt xong, Biên Bá Hiền thuần thục mở ngăn thứ hai trong chiếc tủ nhỏ đặt bên cạnh tủ lạnh, quả nhiên bên trong có bánh mì mua sẵn. Cậu còn tìm được một cái bánh nhân đậu đỏ, liền xé gói ra ăn.
Ăn được một chút lại bắt đầu khát nước, Biên Bá Hiền đóng ngăn tủ vào rồi đứng dậy mở tủ lạnh, ở ngăn dưới cùng lấy ra một hộp sữa tươi.
Vừa gặm bánh mì vừa uống sữa tươi, mở ti vi rồi đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, sau đó lục tìm điều khiển từ xa, lười nhác chuyển kênh.
Giống như đang ở nhà mình, tất cả đều quen thuộc như vậy.

 
Lúc không có tớ ở đây, cuộc sống của cậu thế nào?
Mỗi sáng thức dậy sẽ không có ma nào bám lấy cậu, không cho cậu dậy, sẽ không có ai nhắn tin làm phiền cậu, cũng không có ai lảm nhảm bên cậu rồi đòi cậu chăm sóc. Có phải cậu cảm thấy thoải mái hơn không?
Nhưng chắc chắn cậu phải rất cô đơn, đồng thời cũng rất nhớ tớ.
Thực ra tớ cũng rất nhớ cậu, cậu biết không?

 

“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.
Biên Bá Hiền bị ngắt mạch suy nghĩ, trấn tĩnh lại một chút sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một bà lão tóc đã bạc, đeo kính, lưng còng, bàn tay thô ráp cầm một tờ hóa đơn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Biên Bá Hiền, bà lão tròn mắt, cất giọng khàn khàn gọi:
“Bá Hiền? Là Bá Hiền phải không?”
Bà lão xúc động níu ống tay áo của Biên Bá Hiền, ánh mắt đôn hậu.
“Bà Trương! Là cháu đây!”
Bà lão nở nụ cười, lộ ra hàm răng có chút không đều đặn.
“Thằng nhóc này, ta nhớ cháu muốn chết.”
“Cháu cũng vậy.”
Biên Bá Hiền cười, nắm lấy tay bà Trương, vô cùng xúc động.
Bà Trương sống ở nhà bên cạnh, đã trải qua nửa đời người ở chung cư cũ kĩ này. Bà là người lúc trước kịch liệt phản đối chuyện dời đi.
Thời gian trước đây khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vừa mới tới, bà Trương luôn là người chiếu cố họ giống như con mình, thường hay mời hai người đến nhà ăn cơm, quan hệ giữa hai người bà Trương cũng biết nhưng không hề phản đối, bà nói chỉ cần hai người yêu nhau, cứ như vậy đi cùng nhau là đời là đủ rồi.
“Đây là tiền điện tháng này của Phác Xán Liệt, cháu nhớ đưa cho nó xem.”
“Vâng, cảm ơn bà.” Biên Bá Hiền nhận lấy hóa đơn, “Bà vào nhà ngồi chơi.”
“Ừ, chờ ta một chút.”
Bà Trương trở về nhà mang sang một bình trà nóng. Biên Bá Hiền nhớ bà Trương ngày thường thích nhất uống trà, trong tủ luôn có nhiều loại trà khác nhau, lúc rảnh rỗi còn mời vài người tới nhà cùng uống trà tâm sự từ sáng đến tối.
Bà rót một tách tà đưa cho Biên Bá Hiền, hương trà nồng đậm tỏa ra cùng hơi nóng bốc lên trong không khí.
“Hai năm không gặp, bà một chút cũng không thay đổi.”
Bà Trương nheo mắt nở nụ cười: “Nhưng cháu thì thay đổi rất nhiều.”
“Thật sao bà?…”
“Hai năm qua cháu đã đi đâu?”

Biên Bá Hiền cười gượng, không trả lời. Bà Trương thấy cậu không muốn trả lời nên cũng không hỏi lại.
“Có khỏe không?”
“Tốt vô cùng.” Biên Bá Hiền đưa tách trà trong tay lên nhấp một ngụm, “Xán Liệt… có khỏe không bà?”
Có lẽ đã sớm dự liệu Biên Bá Hiền sẽ hỏi như vậy, bà Trương lắc đầu, đối với người này bà không có ý định giấu giếm.
“Từ lúc cháu đi, thực sự không tốt lắm.”
Biên Bá Hiền sửng sốt một chút, nâng tách trà lên tới miệng rồi khựng lại.
“Thằng nhóc kia dường như trở thành một người khác, không nói một lời lại hay uống rượu say, cứ như vậy kéo dài một tháng.”
“Bất kể có khuyên bảo thế nào cũng hoàn toàn vô dụng.”
“Vậy ư…”
Biên Bá Hiền siết chặt tách trà hơn một chút, cảm giác đau đớn trong lòng dâng lên.
“Cũng không thấy nó có bạn gái, ta còn nghĩ nếu cháu không quay lại liệu có phải nó sẽ sống cả đời như vậy hay không.”
Bà Trương thở dài nói tiếp.
“Đứa trẻ đó, thực sự rất cô đơn.”
Nụ cười trên môi từng chút, từng chút một nhạt đi.
“Đối với cậu ấy… cháu thực sự rất có lỗi.” Biên Bá Hiền men ngón tay theo miệng tách trà.
“Hai năm qua… cháu thực sự rất nhớ cậu ấy.”
Hoài niệm cất giữ lâu nay trong một thoáng liền ào ạt xô tới, dâng trào như thác lũ.
“Lâu như vậy… Cháu hiểu cậu ấy, rõ ràng không quan tâm đến bản thân nhưng lúc nào cũng chăm sóc cháu, không biết ngày thường cậu ấy ăn cơm có ngon miệng hay không… lúc bị bệnh liệu có uống thuốc đúng giờ không… lúc mệt mỏi liệu có nghỉ ngơi không…”
Bà Trương gật đầu: “Yên tâm, còn có ta quan tâm tới nó.”
“Cảm ơn bà.”
Viền mắt Biên Bá Hiền ướt nước, cúi đầu lặng lặng nhìn bình trà, trong lòng thế nào cũng không thể giữ bình tĩnh.
“Bà nói… cậu ấy có tha thứ cho cháu không?”

“Có, nhất định.”
Bởi vì người đó yêu cháu.
Bà Trương biết cậu áy náy, bất kể là Phác Xán Liệt hay Biên Bá Hiền, bà đều rất mực yêu thương.
“Thằng nhóc Xán Liệt đó… thật sự rất nhớ cháu.”
Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống tách trà nguội lạnh, vị mặn của nước mắt chầm chậm tan ra.

 
Trời xế chiều, Biên Bá Hiền và bà Trương cùng nhau hàn huyên rất nhiều. Biên Bá Hiền vội vàng lấp đầy phần kí ức vắng bóng Phác Xán Liệt trong hai năm qua.
Kì thực Biên Bá Hiền đã lấy hết can đảm mới dám quay lại nơi này.
Đã từng trăn trở qua bao nhiêu đêm, làm sao đối mặt với cậu ấy?
Thật tốt, cậu ấy vẫn sống bình yên.