[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Ngày mưa [Đoản]

by Mộc

Ngày mưa  | by  先森你独一

Chuyển ngữ:  Mộc

Fic được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không mang ra khỏi trang này.

 

Tôi thích những ngày mưa,
Là bởi trong một ngày mưa nọ, tôi đã nhìn thấy cậu, ánh mặt trời của tôi…
—— Byun Baek Hyun.

 

Tên tôi là Byun Baek Hyun, học sinh lớp 11.
Người ngồi bên kia vóc dáng cao cao, có má lúm đồng tiền, nụ cười sáng như mặt trời. Cậu ấy là Park Chan Yeol, là người tôi thầm mến suốt hai năm…

 

 
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày trời chiều trút mưa…

 Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt, nắng đã tắt và mưa cứ đều đều rơi tí tách tí tách. Tôi trú mưa dưới một dãy phòng học, ghé vào cửa sổ nghe tiếng từng giọt mưa vỡ ra.

 
“A, trời mưa rồi…”

 Đột nhiên truyền đến bên tai một giọng nói rất dễ nghe, tôi quay lại thì gặp cậu ấy. Cậu ấy nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi.

 “Cậu không thích trời mưa sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi cậu ấy như vậy.

 “Không thích đâu, khi trời mưa sẽ có nhiều việc không thể làm được.”

 “Nếu vậy… mang ô theo là được rồi…” Nghe cậu ấy trả lời tôi có chút nản lòng, lời nói cũng tự giác nhỏ dần đi.

 “Mình không có thói quen mang ô.” Ánh mắt cậu ấy di chuyển đến ô cửa sổ. “Từ nhỏ mình lúc nào cũng quên mang ô theo.”

 “Vậy sao… Yên tâm đi, sẽ sớm tạnh thôi…”

 “Thật ư? Sao cậu biết?”

 “Bời vì… mình thích trời mưa!” Tôi để lại một câu trước khi chạy ra khỏi dãy phòng học. Không lâu sau, quả nhiên mưa cũng dứt…

 
Từ đó trở đi, lúc nào tôi cũng mang ô bên mình…

 
Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy trong trường học, mà phần nhiều đều đứng nhìn từ xa. Cũng từ dạo đó, không biết ngắm cậu ấy từ lúc nào trở thành thói quen của tôi. Hình như chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, tôi liền vô thức bật cười. Có lẽ giống như mặt trời tỏa sáng ngay trước mắt… Đặc biệt là đôi mắt đầy ma lực đó, tôi có thể nhớ rất rõ độ cong của khóe mắt, chiều dài của hàng mi…, như thứ sức mạnh thần bí cuộn xoáy tôi vào.

 
Sau này tình cờ nghe bạn học nữ buông chuyện về cái tên “Park Chan Yeol” mới biết đó là tên của cậu…

 Thì ra tên cậu là Park Chan Yeol, tên thật hợp với người…

 
Mà Park Chan Yeol này, tôi thích cậu…

 Thời gian thật ngắn ngủi, thậm chí chưa đầy một giờ đã thích cậu…

  Rất khó tin phải không…

 Tôi cũng hiểu được mà…

 

 

 
Ngoài cửa sổ màu lá phong đã chuyển đỏ, từng chiếc lá rơi xuống, ngã nghiêng, giống như con tiểu yêu bé nhỏ.

 Đã sang thu rồi…

 
Byun Baek Hyun thầm mến Park Chan Yeol, bí mật này đã cất giấu từ mùa đông năm trước đến mùa thu năm nay…

 
“Tí tách…”

 Trời lại mưa…

Không biết người kia có nhớ mang ô hay không?
Tuy bên mình có mang theo ô nhưng vẫn trú mưa dưới dãy phòng học đó.
Cực kì mong có thể gặp được cậu ấy…
Mưa rơi xuống rồi lại rơi xuống…
Xin cho con gặp lại cậu ấy!
Xin hãy giúp con thực hiện nguyện vọng nhỏ bé này…

 

 
“A… Là cậu sao!” Là giọng nói quen thuộc đó!!
Tôi ngờ vực quay lại. “Thật trùng hợp…”, cố giấu niềm vui rạo rực trong lòng dâng lên qua khóe miệng.
“Đúng vậy… Cậu lại quên mang ô rồi sao?” Tôi lục tìm trong túi chiếc ô của mình, định đưa cho cậu ấy.
“Không phải, mình có mang ô.”
Khó trách rất lâu rồi không đến đây…
“Vậy sao cậu không về?” Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy.
“Bởi vì một người.” Cậu ấy bước tới, không đứng bên cạnh tôi như trước mà lại bước đến trước mặt tôi.
“Sao cơ?” Tôi giật mình, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc.
“Vì người mình thích cậu ấy rất thích trời mưa, hơn nữa mỗi lần mưa xuống cậu ấy đều ở chỗ này.” Cậu ấy dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi.
“À…”

 
Thì ra người cậu ấy thích cũng thích trời mưa như tôi…
Thì ra cậu ấy có người yêu rồi…
Ai có thể xuất sắc để cậu thích như vậy chứ…
Tôi hi vọng một chút được không Park Chan Yeol?…

 
“Nhưng mà mình sợ cậu ấy sẽ từ chối…”
“Sẽ không đâu! Cậu vừa anh tuấn vừa xuất sắc như vậy mà! Mình chắc chắn người kia sẽ nhận tình cảm của cậu!!” Tôi có chút kích động an ủi cậu ấy.
“Thật sao? Cậu cam đoan?” Khóe miệng của cậu ấy hơi cong lên.
“Ừ! Mình cam đoan! Nhất định cậu sẽ làm được!”
“Vậy… Byun Baek Hyun… cậu chấp nhận mình sao?”
“Hả?” Hôm nay là ngày Cá tháng tư, đùa không vui gì hết vậy chứ…
“Người mình thích chính là cậu, người thích trời mưa chính là Byun Baek Hyun, người hay ở đây ngắm mưa cũng là Byun Baek Hyun, người nhìn trộm mình cũng là Byun Baek Hyun. Cho nên Byun Baek Hyun sẽ nguyện ý ở bên mình có phải không?”
“Thì ra cậu biết rồi sao… Nhưng mà đùa như thế này quả thực rất không vui…” Tôi đẩy cậu ấy ra, định bước đi, tránh khỏi cái không khí xấu hổ hiện tại.
Một lực rất mạnh bắt lấy cổ tay tôi, bàn tay được một hơi thở ấm áp bao lấy, dường như tôi còn nghe cả tiếng tim mình nảy lên từng nhịp, mặt cũng bắt đầu đỏ lên…
“Là mình nói thật… Từ mùa đông năm trước, mình đã bắt đầu tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình*.” Tôi bị kéo đứng đối diện với cậu ấy, “Từ lâu mình đã băn khoăn rằng có phải mình thật sự thích cậu rồi không, chính là lúc nào cũng nhớ cậu… Cuối cùng mình cũng hiểu được rồi…”
* Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.
“Hiểu được?”
“Mình bị trúng độc… là độc dược có tên Byun Baek Hyun… Mình không biết tìm thuốc giải ở đâu cả… Cho nên là…”
Không đợi cậu ấy nói xong, tôi liền vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy: “Đây là câu trả lời của mình, Park Chan Yeol cậu có hiểu không?”
“Cậu ấy cũng ôm lấy tôi, “Byun Baek Hyun, cuối cùng cậu cũng là của mình.”

 
Đồ ngốc này…

 
Mình có mơ cũng không nghĩ cậu sẽ thích mình,

 
Chúng ta sẽ bên nhau…

 
“Mình thích cậu.” Câu này, rốt cục cũng nghe được…

  
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn tí tách rơi xuống,

 
Hình như thần Mưa mang đến may mắn thì phải,

 
Chẳng những cho mình gặp cậu,

 
Còn đưa cậu vào cuộc đời mình.

 

Tôi thích trời mưa,
Là bởi trong một ngày mưa nọ, chúng tôi bên nhau…
——Byun Baek Hyun.