[ChanBaek] Khúc quang

by Mộc

KHÚC QUANG

 

Tác giả: 符二儿

Editor: Mộc

Thể loại: sinh hạ, cẩu huyết, đoản thiên, hoàn

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không mang ra khỏi trang này.

 

 Chắc ai cũng biết một điều: ánh sáng truyền thẳng.

 
#1

Phác Xán Liệt ngồi trên giường, đeo tai nghe, cặp mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyến xe lửa xuất phát được nửa giờ bắt đầu khiến hắn cảm thấy thật vô vị. Hắn thả khói thuốc. Còn 20 tiếng nữa.
Xe đang chạy, có người vỗ vai Phác Xán Liệt. Hắn quay lại, nhìn thấy một thiếu niên da rất trắng.
“Cậu cảm thấy chán sao?”
Phác Xán Liệt hời hợt liếc nhìn cậu ta, một lúc sau mới gật đầu.
“Tôi cũng đang rất chán, kết bạn đi.”
“Với tôi?”
“Đúng vậy.”
Phác Xán Liệt gỡ tai nghe ra, cười lạnh một tiếng.
“Khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu không dặn không được tùy tiện giao du với người lạ sao?”
Thiếu niên trước mắt nháy mắt một cái, ngốc nghếch nhìn hắn.
“Không có.”
“Hiện giờ tôi muốn nói cho cậu biết”, Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên giường mình, “Làm ơn tránh ra, tôi muốn ngủ.”
Thiếu niên đứng dậy. Phác Xán Liệt gác tay lên mắt, giả vờ như đã ngủ.
— Chỉ là hắn muốn chàng trai không biết từ đâu ra kia đi chỗ khác thôi.
Nhắm mắt lại một lúc lâu, Phác Xán Liệt định ngủ thật, nhưng lại có cảm giác rất lạ nên quyết định ngồi dậy.
Thiếu niên kì lạ vẫn ngồi xổm bên cạnh, nhìn hắn không chớp mắt.
“Này, cậu đang làm cái gì vậy?”
“Đợi cậu thức dậy rồi kết bạn với cậu.”
“… Tôi chưa từng thấy ai như cậu.”
Người trước mắt mờ mịt nhìn Phác Xán Liệt. Hắn phì cười, không biết phải làm sao.
“Tôi là Phác Xán Liệt.”
“Tôi là Biên Bá Hiền.”
Dù gì thì, 20 tiếng nữa cũng phải nói lời từ biệt.

 

#2

“Phác Xán Liệt, nơi cậu định đi là đâu?”
“Không biết.”
“Tại sao?” Biên Bá Hiền mở to mắt nhìn hắn, “Tại sao lại không biết?”
“Đối với tôi, bốn biển là nhà.”
“Oa, nghe thật lợi hại đó.”
Một người không khoa trương như Biên Bá Hiền có vẻ hợp lòng Phác Xán Liệt.
“Vậy còn cậu?”
“Tôi à? Mới tốt nghiệp đại học, giờ về nhà.”
Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt, một người ngây thơ như vậy vừa tốt nghiệp đại học thật sự rất khó tin.
“Về nhà sao… Như vậy thật tốt.”
Hai người trầm mặc, Biên Bá Hiền đại khái đoán ra được một chút.
“Xán Liệt, lẽ nào cậu…”
“Đúng vậy, tôi không có nhà.”
Tất cả người thân ba năm trước đều bị tai nạn giao thông, không ai sống sót.
Ba năm, hắn nếm trải cảm giác không gia đình. Ba năm, hắn đơn độc một mình hắn.
“A… Xin lỗi.”
“Không sao.” Phác Xán Liệt khoát tay, “Tôi quen rồi.”
“Vậy không bằng, Xán Liệt tới nhà tôi đi.”
“Nhà cậu?” Xán Liệt kinh ngạc, “Cậu điên à?”
“Sao cậu lại nói vậy?”
“Vì chúng ta chỉ mới quen nhau chưa được mấy tiếng.”
“Vậy thì sao?” Bá Hiền nắm vội tay Phác Xán Liệt, “Tôi thích cậu.”
Phác Xán Liệt sững người.
Có lẽ, cảm xúc yêu thương đóng băng tận sâu dưới đáy lòng đang dần dần tan chảy.

 

#3

Bạn có tin, năm tiếng sáu phút có thể thích một người hay không?

 

“Có phải thần kinh cậu không được bình thường?”
“Sao?”
Phác Xán Liệt cảm thấy buồn cười, tay nhéo má Biên Bá Hiền.
“Cậu ngốc quá.”
“Tôi không ngốc.”
“Nếu cậu gặp người xấu thì sao?” Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, “Kết bạn với hắn? Sau đó mời hắn về nhà?”
Biên Bá Hiền vội vàng khoát tay.
“Không có đâu.”
“Tại sao không có, hôm nay cậu đã làm như vậy mà.”
“Chuyện đó…”
Biên Bá Hiền cúi đầu.
“Bởi vì Xán Liệt không phải người xấu.”
Hình như có tia sáng đang chiếu thẳng vào đáy lòng, trái tim đông cứng bao lâu nay bắt đầu tham lam hấp thụ dư vị ánh sáng ấm áp.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm con người thuần chất trước mắt, thứ ở nơi ngực trái bất chợt đập rất nhanh.
“Tôi…”
Nụ cười của Phác Xán Liệt nhòe dần đi.
“Tôi chỉ là… một người vô cùng xấu xa.”
Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.
“Này, Biên Bá Hiền.”
“Thế nào?”
“Cậu có tin vào nhất kiến chung tình không?”
Ánh mắt Phác Xán Liệt rơi vào khoảng trời bên ngoài cửa sổ.
“Chuyện đó… Tôi…”
Biên Bá Hiền đỏ mặt, không biết phải nói thêm lời gì nữa.
“Này!”
“Làm sao?”
“Tôi thích cậu.”

 

#4

 

Gió xuân lách mình qua khe hở cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên má Biên Bá Hiền.
“Tôi cũng thích cậu.”
Tôi chưa từng tin vào nhất kiến chung tình, cho tới khi tôi gặp được cậu.
Phác Xán Liệt mỉm cười, Biên Bá Hiền cũng cười.
“Ngay khi tôi còn chưa thích cậu quá nhiều, cậu nên chạy đi.”
“Vì?”
Biên Bá Hiền vội phản ứng.
“Đi nhanh đi.”
“Vì sao? Cậu đang đùa với tôi phải không Phác Xán Liệt?”
Từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Đáng lẽ hắn không nên cùng cậu kết giao bằng hữu, càng không nên cùng cậu nảy sinh yêu đương.
“Không phải.”
“Lúc nãy là nói đùa?”
“Cũng không phải.”
“…”
“Tôi đã nói rồi”, Khóe miệng Phác Xán Liệt nhích lên thành một nụ cười cay đắng, “Tôi là một người vô cùng xấu xa.”
“Nhưng tôi vẫn thích cậu.”
“Tôi là một tên sát nhân.”
Phác Xán Liệt nhắm mắt, trầm lặng.
Đi nhanh đi Biên Bá Hiền. Tôi không hề lừa cậu, đi nhanh đi.
Hình như lệ tràn tới khóe mắt, và rơi xuống. Khoảnh khắc đó, một đôi môi mềm mại chạm lên môi Phác Xán Liệt.
“Tôi thích cậu.”
Biên Bá Hiền, cậu điên rồi.

 

#5

Bạn có tin, mười một tiếng hai mươi bảy phút có thể thích một người hay không?

 
“Cậu thật sự muốn như vậy?”
Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, cằm tựa lên vai người đó.
Biên Bá Hiền gật đầu.
Họ xuống ga, tiếp tục đi thêm một chuyến xe khác, bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy của mình.
“Rõ ràng cậu có một tương lai tươi sáng, còn có một gia đình ấm áp.”
Phác Xán Liệt nhìn xoáy vào ánh mắt thấp thoáng phức tạp của Biên Bá Hiền.
“Cậu có thể… sau này kết hôn, sống trọn một đời… nhà đầy con cháu…”
“Ừ, tôi biết.”
“Giờ cậu hối hận vẫn còn kịp.”
“Tôi không hối hận.”
Phác Xán Liệt ôm lấy bả vai của Biên Bá Hiền, rất chặt.
“Vì sao?”
Tay Biên Bá Hiền miết khuôn mặt tuấn mĩ của Phác Xán Liệt, trên môi nở một nụ cười.
“Vì cậu.”
Mười ngón tay của hai người họ đan khớp vào nhau.

 

#6

 Thật ra, tôi có một gánh nặng.

 
Mười lăm tiếng đồng hồ.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ngồi sát bên nhau, cùng nhau đón tia nắng ban mai đầu tiên.
Họ nhắm mắt lại, hôn nhau nồng nhiệt.
Ánh dương xuyên qua rèm cửa, qua lớp kính thủy tinh, thanh sạch và trong vắt.
“Nhìn xem.”
Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt, chỉ về một nơi nào đó.
“Có thấy không?”
“Ừ.”
“Ánh sang truyền thẳng.”
Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt, thủ thỉ từng câu.
“Mãi mãi sẽ như vậy sao?”
“Đúng, mãi mãi sẽ như vậy.”
Phác Xán Liệt kéo rèm cửa, ánh nắng lấp lánh rơi trên cơ thể cả hai người họ.
“Có ấm áp không?”
Phác Xán Liệt hôn lên trán Biên Bá Hiền.
“Ừ, rất ấm áp.”
Phác Xán Liệt mỉm cười, siết tay người kia thêm chặt.
“Cậu thực sự vẫn muốn đi cùng tôi?”
“Ừ.” Biên Bá Hiền trả lời, “Mặc kệ sao này có bao nhiêu gian khổ, tôi cũng sẽ đi cùng cậu.”
Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền, người là ánh dương.

 

#7

Bạn có tin, hai mươi tiếng đã có thể say đắm một người hay không?

 
“Một tiếng nữa xuống xe.”
“Ừ.”
Biên Bá Hiền đưa ly nước trên bàn cho Phác Xán Liệt.
Tia nắng khúc xạ qua lớp thủy tinh, chiếu thẳng xuống sàn xe lửa.
“Uống nước đi.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt nhận lấy, một hơi uống cạn.
“Đêm qua có ngủ ngon không?”
“Có.”
“Đừng lừa tôi, hôm qua vì phải ôm tôi nên hẳn cậu rất khó ngủ.”
“Không sao.” Phác Xán Liệt ngáp một cái, “Vốn dĩ bao lâu nay vẫn như vậy.”
“Không sao chứ?”
“Tôi ngủ một lúc vậy, tí nữa nhớ gọi tôi.”
“Được.” Biên Bá Hiền chỉ vào bả vai mình, “Dựa vào đây.”
“Cậu sẽ không bỏ tôi đi chứ?”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ đi cùng cậu.”
Bởi vì…
“Tôi yêu cậu.”
“Tôi cũng yêu cậu.”
Phác Xán Liệt, cậu thật giống như một cái hố đen.

 

#8

“Lừa đảo… Quả nhiên là một tên lừa đảo.”
Phác Xán Liệt cúi đầu, không nhìn vào Biên Bá Hiền đang ngồi bên cạnh.
Lúc hắn thức dậy, chính là bộ dạng này: tay đeo còng, chân bị trói.
“Xán Liệt… có phải cậu không thoải mái không?”
Biên Bá Hiền ngồi gần lại.
“Hay là… tôi giúp cậu cởi trói?”
“Không cần.” Phác Xán Liệt né tránh bàn tay của người kia, “Đem bộ mặt giả tạo của cậu đi khuất mắt tôi.”
Mắt Biên Bá Hiền cay cay.
“Xán Liệt, xin lỗi.”
“Tôi từng nghĩ cậu thật ngu ngốc.” Phác Xán Liệt nghiến răng, “Hóa ra chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất.”
Đúng, Biên Bá Hiền không hề ngu ngốc, chưa từng ngu ngốc.
“Cậu hài lòng chưa, cán bộ?”
Biên Bá Hiền cúi đầu không nói.
“Quả nhiên… cảnh sát các người rất lợi hại.”
Phác Xán Liệt cười nhạt.
“Cũng tốt, cảnh sát mưu trí mới có thể giữ xã hội ổn định nhỉ.”
“Xán Liệt…”
Biên Bá Hiền, cậu cũng thật lợi hại.

 

#9

Phác Xán Liệt bị kết án tử hình.
Đêm trước ngày hành quyết, Biên Bá Hiền đến gặp hắn.
Lần đầu tiên Biên Bá Hiền lạm dụng quyền lợi cá nhân, lén chạy đi gặp hắn.
Hai người nhìn nhau, không nói một lời.
“Trước khi tôi chết, có thể nói rõ với tôi một chuyện không?” Rất lâu sau Phác Xán Liệt mới cất tiếng, “Từ lúc nào cậu biết tôi là tội phạm truy nã?”
“Giây đầu tiên nhìn thấy cậu đã biết.”
Phác Xán Liệt cười đầy lạnh lùng, quả nhiên mọi chuyện đều đã được đưa vào guồng.
“Mọi chuyện đều là lừa tôi, đúng không?”
Biên Bá Hiền trầm mặc. Từ đầu Phác Xán Liệt đã để lộ điểm yếu của chính mình.
Hắn nói, hắn không có gia đình. Hắn thực sự rất cô đơn.
Suốt một quãng đời đơn độc, bỗng nhiên có một ngày ai đó hữu ý đi vào cuộc đời mình.
“Có câu nói nào của cậu đối với tôi là thật lòng không?”
Một câu thôi.
“Có.”
“Câu nói đó?”
“Tôi yêu cậu.”
Cuối cùng nước mắt cũng trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
“Ngày mai, tôi tiễn cậu.”
“Ừ.”
Thật ra, vẫn còn một câu nữa.

 

#10

Ngày Phác Xán Liệt thực hình, người thi hành án – Biên Bá Hiền.
“Có thể nới lỏng cho cậu ấy một chút không?”
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt khắp người trên dưới đều bị trói chặt, trong lòng vô cùng đau xót.
“Xin anh, nới lỏng cho cậu ấy được không?”
Cuối cùng tôi cũng quyết định được — sau hôm nay, tôi sẽ thôi việc.
Thế nên, thời khắc cuối cùng phải khắc ghi vĩnh viễn.

 
Biên Bá Hiền cầm súng, nhắm vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, hướng về phía cậu nở một nụ cười.
Họ nhìn nhau rất lâu.
Biên Bá Hiền rơi nước mắt.
Thật ra, lời thật lòng tôi đã nói với cậu, còn có một câu nữa.
“Bá Hiền! Đừng!”
“Đồng chí, anh —”
Biên Bá Hiền rút ra một khẩu súng khác, nhắm vào chính mình.
Nghe tiếng Phác Xán Liệt gọi, cậu mỉm cười.
“Này! Phác Xán Liệt!”
Biên Bá Hiền hét lên.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ đi cùng cậu.”
Mặc kệ sao này có bao nhiêu gian khổ, tôi cũng sẽ đi cùng cậu.
Người đứng nơi kia chỉ biết ngốc nghếch đứng một chỗ.
Đó là mối tình đầu của Biên Bá Hiền. Trải qua 20 tiếng, cậu giao cả trái tim của mình cho hắn.

 
Giá như, có thể gặp nhau sớm một chút thì tốt biết bao…

 
Tôi xin các người, xin cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa thôi.

 
“Tôi yêu cậu.”
“Tôi cũng vậy.”
Họ khóc, vì họ gặp nhau, yêu nhau quá trễ.
Họ cười, vì họ yêu nhau, tình yêu sâu đậm.
Sau khi uống canh của Mạnh bà*, hi vọng vẫn còn có thể được nắm chặt tay nhau.
Kiếp sau, nhớ phải gặp nhau sớm hơn một chút.
Tôi là tia sáng, tia sáng truyền thẳng. Còn cậu là hố đen. Càng tới gần cậu, tôi càng lúc càng lệch hướng.**

 
“Đoàng —”

—Hoàn—

* canh của Mạnh bà: theo dân gian, khi chết linh hồn sẽ xuống địa ngục, được Mạnh bà cho uống canh để xóa sạch quá khứ và chuyển kiếp, tụi mình còn gọi là thuốc lú :))

** Khi ánh sáng tới gần hố đen sẽ bị hút vào đó nên sẽ lệch hướng, mình hiểu là ngụ ý BBH đã vượt lên rào cản thân phận để yêu sát nhân PXL.

chân thành cảm ơn Wikipedia đã tài trợ chương trình này :w