[ChanBaek] [Fanfic | Edited] Búp bê Muppet [Đoản | Ngọt] [Chapter 7-8-9]

by Mộc

Búp bê Muppet | by 赤子E狸

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Chapter 7:

 

Ngắm nhìn Park Chan Yeol ngủ say, cùng lúc đợi mặt trời dần dần chiếu soi khắp mặt đất.

 

Thật hạnh phúc, mỗi ngày có thể ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu đã là điều tuyệt vời nhất thế gian.

 

Nghĩ lại, ở nhà Park Chan Yeol, cũng đã một năm rồi.

 

Thời gian, thật sự chạy đi rất nhanh rất nhanh… Muốn đuổi theo cũng không kịp.

 

“Tiểu Muppet hôm nay báo cho cậu biết một tin bất ngờ!”

 

Thật ra được ở bên cậu đã quá bất ngờ với tôi,

 

Nhưng mà, sẽ không nói cho cậu biết người đó là cậu.

 

“Đoán thử đi?”

 

Đoán không ra đâu, bởi vì điều bất ngờ nhất là một mực được bên cạnh cậu.

 

“Hôm nay, tôi đưa cậu về nhà của cô ấy.”

 

Nhà của cô ấy,

 

Ngôi nhà kia…

 

“Nhất định rất vui phải không! Tất cả… cũng là ý định của tôi cả thôi, phút chốc mang cậu về đây, nhưng mà, hôm nay Tiểu Muppet đã có thể quay về rồi!”

 

Đại ngốc, nói ngu ngốc cái gì vậy, chẳng hiểu tôi gì cả.

 

“Tiểu Muppet nhất định rất thích cô ấy phải không, chắc chắn là vậy rồi! Nhưng phải thích tôi nhiều hơn nha! Biết không?”

 

Thích cô ấy chỉ là thích, thế nhưng, có thể thích cậu thêm một chút nữa sao?

 

“Được rồi Tiểu Muppet, chúng ta đi thôi!”

 

 

Cửa gỗ vừa quen thuộc vừa xa lạ,

 

Đúng vậy, là nhà của cô ấy.

 

Nhấn chuông cửa. Ngay sau đó, một mái đầu nho nhỏ dò xét ló ra, cùng một cặp kính gọng đen thật to.

 

“Ai vậy… A! Là Chan Yeol sao! Còn có… đây không phải đứa trẻ ngày xưa ư!”

 

“Ừ, là nó! Còn có, không phải nên mở cửa cho anh sao? Thật không ngoan gì cả!”

 

Đi vào trong nhà, vẫn giống như ngày trước, không khí ngập tràn mùi hoa cỏ.

 

Nghịch ngợm thè lưỡi, cô gái kia mang trong mình một sức sống không ai có thể chạm tới.

 

“Nha… Thật sự xin lỗi anh Chan Yeol… Vào đây! Đã lâu quá không gặp đứa trẻ này rồi!”

 

Thật khéo léo chuyển đề tài về phía Byun Baek Hyun, nhận lấy Byun Baek Hyun từ tay Park Chan Yeol.

 

Bàn tay con trai luôn không mềm mại như bàn tay con gái.

 

Nhưng mà, cảm giác đối với Park Chan Yeol không phải như vậy.

 

“Tiểu tử, đã lâu không gặp! Ở nhà Chan Yeol có vui không? Lúc trước Chan Yeol thường xuyên nhắc tới cậu đó!”

 

Chọc chọc vào cái mũi nhỏ của Byun Baek Hyun, vẫn dịu dàng như lúc trước.

 

“A! Đúng rồi, đưa cậu đi gặp bạn bè!”

 

Bỏ lại một mình Park Chan Yeol ở phòng khách, đem Byun Baek Hyun vào phòng riêng.

 

“Xem đi! Các bạn của cậu đều ở đây!”

 

Khắp phòng những con Muppet được xếp ngay ngắn, Byun Baek Hyun vội vàng tìm kiếm Kim Jong In.

 

A! Thấy rồi! Kim Jong In!

 

Dùng hết sức hét lên, mà trước sau cũng không thể cử động.

 

Thật đáng chết!

 

Jong In, nhìn thấy mình không? Jong In!

 

“Các bạn nhỏ! Nhìn xem! Đây là bạn cũ của mọi người!”

 

Không ai đáp lại, nhưng Byun Baek Hyun biết, Kim Jong In cậu ấy nhất định nghe được.

 

Thật xin lỗi Jong In,

 

Lúc trước rời đi một tiếng tạm biệt cũng chưa nói, có phải quá đáng lắm không…

 

Cậu khỏe không?

 

“Mọi người gặp nhau hẳn rất vui đi.”

 

Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, rất êm tai.

 

Quên nói cho cậu nghe một chuyện rồi Jong In.

 

Một năm qua mình sống rất tốt.

 

Thật sự là vô cùng vô cùng tốt, bởi vì…

 

“Park Chan Yeol a, hôm nay đột nhiên tới tìm em, còn mang em Tiểu Muppet của anh, chắc chắn là có chuyện đúng không?”

 

Cô gái nhỏ đẩy gọng kính trên sống mũi, gian xảo mỉm cười với người cao hơn mình một cái đầu – Park Chan Yeol.

 

“Đúng vậy, đúng thật là có chuyện.”

 

Cực kì bí mật mỉm cười nhìn cô gái nhỏ, cầm lấy Byun Baek Hyun từ tay cô.

 

“Tiểu Muppet, còn nhớ rõ không? Chuyện tôi đã nói cậu nghe?”

 

Nhớ rõ?

 

Nói cái gì?

 

À, đúng rồi…

 

Là chuyện kia…

 

– – –

Chapter 8:

 

Bầu trời màu lam rất gần, Park Chan Yeol màu trời cũng rất gần.

 

Trong bàn tay trắng nõn là chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

 

“Tiểu Muppet, đoán xem đây là gì?”

 

Byun Baek Hyun lắc đầu.

 

Tuy nhiên không một ai nhìn thấy.

 

Nghịch ngợm chọc vào cái mũi nhỏ của Byun Baek Hyun, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

 

“Ha ha, Tiểu Muppet xem này nha!”

 

Hộp nhỏ tinh xảo được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.

 

Rất đẹp, rất rất đẹp, phát ra thứ ánh sáng bàn bạc như trong truyện thần thoại.

 

“Tôi muốn mang nó tặng cho nàng công chúa xinh đẹp của riêng mình!”

 

Trong đôi mắt của Park Chan Yeol, là hạnh phúc.

 

Phải không?

 

Công chúa nhận được chiếc nhẫn kia nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian.

 

“Tôi sẽ ở trong một căn phòng ngập tràn Muppet, đối với chúng mà hứa rằng, tôi sẽ yêu thương em tuyệt đối không suy kiệt, che chở em nắm chặt tay em, cùng em đi đến tận cùng thế giới.”

 

Ngốc nghếch ngắm nhìn Park Chan Yeol, trong đôi mắt đen có những ý nghĩ không sao đọc được.

 

Như vậy, thật sự tốt lắm, thật sự.

 

Tuy rằng tôi cũng thật sự rất muốn rất muốn cho cậu biết…

 

Tôi thích cậu…

 

Nhưng mà…

 

– – –

Đặt Byun Baek Hyun trên tủ gỗ, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, dẫn cô ấy đến giữa căn phòng, đối diện với rất nhiều con Muppet.

 

“Anh hiện tại muốn tuyên bố một việc.”

 

Trong ánh mắt của Park Chan Yeol, có một bức họa ềm đềm vô tận.

 

“Chuyện gì lại trang trọng như vậy chứ.”

 

Park Chan Yeol là người hay đùa, vỗ vỗ cánh tay, ngượng ngùng mở miệng.

 

“Có thể nhờ tiểu thư bỏ kính mắt xuống được không? Đương nhiên, Park Chan Yeol tiên sinh cũng sẽ cùng bỏ kính xuống.”

 

Không đợi cô gái nhỏ bỏ kính, chính mình đã tự tháo kính ra.

 

Người kia cũng ngoan ngoãn bỏ kính xuống, lộ ra hàng mi dài tuyệt đẹp.

 

Nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn vào đôi mắt của cô gái nhỏ, quỳ một gối xuống.

 

“Park… Park… Park Chan Yeol…”

 

Rõ ràng rất ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe mở thật to.

 

“Anh hiện tại trước mặt Muppet muốn tuyên bố một chuyện, Park Chan Yeol, cho đến khi thế giới lụi tàn, vẫn chỉ yêu mình em, nắm tay em, che chở em, luôn bên em, cho nên…”

 

Lấy hộp nhỏ từ trong túi ra, bật mở, bên trong là chiếc nhẫn tinh xảo.

 

“Cho nên… có thể kết hôn với anh không?”

 

Thanh âm lưu luyến quẩn quanh trong căn phòng, thậm chí không khí đều trở nên vô cùng yên lặng.

 

Cô gái nhỏ đưa tay che miệng, khuôn mặt thon gọn đỏ bừng, nước trong hốc mắt không ngừng rơi xuống.

 

“Em…”

 

Tiếng côn trùng bay qua còn nghe thấy rõ, cô gái nhỏ bây giờ không giống cô gái nhỏ hôm qua nữa.

 

“Vâng… Có thể…”

 

Dường như mỗi lời nói đều bị khoảng không nuốt chửng, thế nhưng trong đầu Park Chan Yeol mỗi câu chữ đều khắc rõ ràng. Thậm chí làm cho Park Chan Yeol sửng sốt.

 

Giống như cô gái nhỏ là cả sinh mệnh, chiếc nhẫn đeo ở nhón tay áp út mới đẹp làm sao.

 

Nâng bàn tay lên ngắm nhìn, cười thật tươi như đứa trẻ được tặng kẹo.

 

Cánh hồ điệp ngoài kia như bay múa, nơi nào lướt qua đều để lại vầng sáng mị hoặc.

 

Giống như câu chuyện cổ tích.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vùi vào lồng ngực Park Chan Yeol.

 

“Như vậy, hoàng tử có thể hôn môi công chúa không?”

 

Nhẹ nhàng nâng mặt cô gái lên đối diện gương mặt mình. Ôn nhu mang theo một tia chấp thuận.

 

“Có thể.”

 

Má lúm đồng tiền bên khóe miệng vô cùng xinh đẹp, khóe mắt cong cong như mỉm cười.

 

Byun Baek Hyun không nhắm mắt lại, là bởi vì, chính mình không thể cử động…

 

Hoàng tử và công chúa cùng một chỗ, thật sự, đã bên nhau rồi.

 

Ngày xưa cũng không hạnh phúc như vậy…

 

Đúng vậy,

 

Rất hạnh phúc…

 – – –

Chapter 9:

 

Byun Baek Hyun biến mất,

 

Ngay sau hôn lễ của Park Chan Yeol và cô gái nhỏ.

 

Tựa như nàng tiên cá hóa bọt biển sau hôn lễ của hoàng tử với công chúa,

 

Nhưng mà, Byun Baek Hyun không hoa mĩ như tiên cá.

 

Chỉ là số Muppet bớt đi một chút thôi, không phải sao?

 

Trên thế giới này chỉ có kẻ ngốc mới thèm nhớ kĩ nó.

 

Nhưng thực ra…

 

Trên thế giới quả thật có một kẻ ngốc như vậy.

 

 

“Được rồi, Tiểu Muppet, hôm nay như mục tiêu hôm qua sẽ đi tìm cậu!”

 

Ngày nghỉ, Park Chan Yeol đội mũ lưỡi trai, mặt quần áo thoải mái ra phố.

 

Không biết mệt mỏi đi khắp những ngã tư đường, công viên, nơi cậu đã từng mang Byun Baek Hyun lướt qua,

 

Một lần, lại một lần.

 

Cậu biết không Tiểu Muppet?

 

Thần dược giờ đã hóa thành cậu rồi.

 

Mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện hay ho…

 

Mà cô ấy lại bộn bề nhiều việc… Không có cậu, chẳng ai nghe tôi tâm sự cả.

 

Nhìn về bên đường kia, mỗi một góc nhỏ, mỗi một khe hở.

 

Tìm khắp nơi, vẫn không gặp.

 

Nếu đang định chơi trò mèo vờn chuột thì đề nghị Tiểu Muppet mau mau ra đây đi.

 

Bởi vì Tiểu Muppet đã thắng rồi, không bước ra là phạm quy!

 

 

Vào ki-ốt mua một chai nước, sau đó đến ghế đá công viên ngồi duỗi chân.

 

Tiểu Muppet ơi, nói cho cậu biết, hai ngày trước cô ấy vừa trở thành giáo viên, muốn đem âm nhạc cùng Muppet đến với thế giới của bọn trẻ. Rất hay phải không?

 

Tiểu Muppet, tôi nhất định sáng tác một bài hát, sau đó hát cho cậu nghe có được không?

 

Mà này, Tiểu Muppet cậu mau bước ra đây đi! Đến con phố tiếp theo cậu phải xuất hiện nha!

 

 

Chỉnh trang quần áo chút ít, bóng dáng nghiêng nghiêng hướng về phía ngã tư bước đi.

 

Thứ ba được nghỉ phép, vẫn vậy.

 

Thứ tư nghỉ phép, cũng chẳng khác hơn.

 

Thứ năm…

 

Trời chiều kéo chiếc bóng của Park Chan Yeol ra thật dài, mệt mỏi ngồi phịch trên ghế dài ven đường, mất mác cong cong khóe miệng.

 

Hôm nay, vẫn không có gì thay đổi…

 

Thôi mà Tiểu Muppet, đến cuối cùng thì cậu trốn đi đằng nào vậy… Dẫu thế nào thì trò mèo chuột này cũng chỉ quanh thành phố thôi chứ…

 

Cúi đầu săm soi đôi giày đang mang, chợt nghe bên cạnh mình truyền đến tiếng bước chân.

 

Tiếng bước chân rất gần, sau đó mất hẳn.

 

Ngẩng đầu, phát hiện trước mắt là một thiếu niên.

 

Trên người mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mặc quần đen dài không giống loại rộng thênh của Park Chan Yeol.

 

Khuôn mặt đáng yêu, vô cùng rạng rỡ.

 

Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào mắt Park Chan Yeol, bộ dạng vô cùng chăm chú.

 

Bỗng nhiên, khóe miệng nở nụ cười.

 

“Xin chào!”

 

Thiếu niên phát ra tiếng nói rất êm tai, rất trong.

 

“Park Chan Yeol! Tôi về rồi!”

— tbc —