Vùi chôn năm tháng [4]

by Mộc

Bốn
Edited by: Hẹ & Mộc
۞

 

Tuần sau đó, trong một buổi trưa, Phác Xán Liệt đem về nhà hơn mười chậu hoa lớn nhỏ. Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha nhìn Phác Xán Liệt và nhân viên vận chuyển ra ra vào vào, trong chốc lát ban công đã đầy hoa, không còn trống trải như trước nữa.
Lúc Phác Xán Liệt tiễn nhân viên ra về xong đã thấy Biên Bá Hiền ngồi xổm ngoài ban công ngắm những chậu hoa nhỏ, còn đưa tay chọc chọc vào chúng, khóe miệng thỉnh thoảng lại cong lên khiến Phác Xán Liệt ngây ngất.
“Có thích không?”

Biên Bá Hiền gật đầu: “Sao cậu biết mà mua vậy?”
“Không phải là cậu thích sao?” Phác Xán Liệt bước tới, ngồi xổm bên cạnh người kia, “Tớ nhớ rất rõ, ở đây đều là những loài hoa cậu thích.”
“Nhất là nó.”
Biên Bá Hiền nhìn chậu hoa lài trước mắt, vẻ mặt điềm đạm vô cùng.
—— Hoàn bội thanh y, doanh doanh tố diệp, lâm phong vô hạn thanh u.¹

(1) Tạm dịch: Xanh như ngọc bích, má lúm rất duyên, dịu dàng đón gió. – Câu thơ mở đầu bài thơ cổ thời Tống tả hoa lài.

“Đã đầu hạ, chúng cũng sắp ra hoa rồi.”

 
Đúng vậy, mùa hạ thắm thoát lại đến, bình lặng vô cùng.

 

“Cô nhóc Tịnh Yếu ở đối diện đã dọn đi rồi.” Phác Xán Liệt nói khẽ.
“Tiểu Tịnh?” Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, “Là cô gái dọn tới cùng lúc với chúng ta phải không?”

Phác Xán Liệt gật đầu: “Lúc về có gặp cô ấy.”
“Cô ấy dọn đi đâu? Không dạy học nữa sao?”
“Ừ, về nhà với bố mẹ.”
“Cũng phải, thân là con gái ở ngoài nhiều năm như vậy hẳn rất nhớ nhà.” Biên Bá Hiền ngừng lại một chút, đặt cằm lên đầu gối.
“Cậu luyến tiếc sao?”
“Tất nhiên, là bạn bè mà.”
Biên Bá Hiền đang nghĩ, từ giờ trở đi sẽ không còn thấy mấy cô cậu trò nhỏ lén đặt hoa trước cửa nhà Tiểu Tịnh nữa.
Hai người lặng im giữa khu vườn nhỏ đầy hoa.

 
Chúng ta vẫn thường có một số mối quan hệ mờ nhạt trong cuộc sống, bởi khi đó luôn có thể nhìn thấy họ quanh mình, cho đến một ngày họ bỏ ta đi, trong lòng ta mới đột nhiên nảy sinh thứ cảm xúc bùi ngùi muốn níu giữ.

 
“Hoàng Tử Thao biết cậu đã về, muốn hẹn gặp cậu.”
“Sao? Được thôi, đi đâu?”
Phác Xán Liệt cười: “Đi tản bộ ngoài bờ biển, đi không?”
“Đừng đùa nữa, ở đây làm gì có biển.”
Cậu nhớ rõ, bốn năm trước lúc mới quen Hoàng Tử Thao, thiếu niên ấy hồn nhiên kéo tay cậu, nói sau này khi mình có nhiều tiền nhất định sẽ rời thành phố nhỏ, đến một nơi có biển xây một căn nhà, sau đó mỗi ngày đều ra bờ biển tản bộ.
Ừ thì, hi vọng ước mơ của cậu ấy trở thành sự thật.
“Cậu ấy hẹn chúng ta cùng ăn cơm tối.”
“Được.”

 
Phác Xán Liệt lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền. Đó là một túi đựng hạt giống.
Nhớ ngày sinh nhật Biên Bá Hiền rất lâu trước đây, Phác Xán Liệt hỏi cậu thích quà gì, lúc đó cậu nói: “Tớ muốn cậu trồng hoa.”
Thế nhưng lần đó Phác Xán Liệt không tặng cho Biên Bá Hiền món quà cậu muốn, và những năm sau đó cũng thế.
Biên Bá Hiền thích thú nhận lấy hạt giống: “Hoa gì vậy?”

“Đừng hỏi tớ.”
“Sao chứ? Vậy trồng thế nào đây?”
“Để tớ trồng.” Phác Xán Liệt đứng dậy, “Trồng rồi sau đó tặng cho cậu.”
“Được thôi.” Biên Bá Hiền cao hứng bước tới, vén tay áo lên, nhìn cái rãnh nhỏ trên ban công một chút: “Trồng ở đó đi.”
“Ừ.”
Phác Xán Liệt xoay người đi, lúc trở lại mang theo một cái xẻng nhỏ và một bao phân.
“Hoa này ưa khô ráo.”
Xé bao phân ra, Phác Xán Liệt trộn vào trong đất, cẩn thận lấp xuống từ từ.
“Xán Liệt thật lợi hại nha.”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngồi xổm bên cạnh, cười nói: “Lúc mua có hỏi chủ tiệm một chút, thực ra tớ không biết nhiều đâu.”
Biên Bá Hiền gật đầu, tâm trạng phấn chấn, hết sức chăm chú dõi theo từng động tác của Phác Xán Liệt.

 
Nắng mặt trời ngập tràn trên ban công. Phác Xán Liệt bận rộn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Biên Bá Hiền thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn gò má của người kia, trong lòng cảm thán bộ dạng của cậu ấy lúc tập trung làm việc thực sự rất thu hút.
Chỉ trong chốc lát, Phác Xán Liệt đã gieo hết hạt giống vào đất trộn với phân bón, anh dùng xẻng nhỏ ấn nhẹ lớp đất xuống, kiểm tra tới lui để xác nhận chắc chắn tất cả hạt giống đều đã nằm trong đất.
“Yêu cầu đồng chí tưới nước mỗi ngày.”
“Không có gì, vất vả cho Xán Liệt rồi.”
Biên Bá Hiền dùng tay quạt lung tung cho Phác Xán Liệt. Nắng chiều gay gắt, từng bông hoa nhỏ trên ban công đều tranh nhau hấp thụ ánh sáng mặt trời.
“Tại sao đột nhiên lại muốn trồng hoa vậy?”

“Vì cậu từng muốn tớ trồng hoa.”
Biên Bá Hiền mỉm cười, thì ra Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ. Thật ra, điều cậu muốn còn là cùng anh chờ ngày hoa nở.
“Hi vọng hoa này nở sớm một chút.”
“Sẽ rất nhanh thôi.”
Biên Bá Hiền gật đầu, ngẩng lên nhìn ánh mặt trời chói mắt.

 
Kí ức rực rỡ ánh mặt trời , Phác Xán Liệt, chúng ta cùng nhau chờ hoa nở.

 

+++

 

Buổi tối, Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền tới một quán nhỏ rất đúng giờ. Hoàng Tử Thao đã gọi món xong, hơn nữa còn ăn hết mấy xâu thịt dê.
“Sao cậu tới sớm vậy?”

“Lúc đầu Ngô Diệc Phàm nói sẽ đưa em tới nhưng mà giữa chừng có việc nên quay lại rồi, vậy nên em tới sớm.”
Hoàng Tử Thao nhìn thấy Biên Bá Hiền ở phía sau thì vô cùng xúc động, chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy.
“Anh Bá Hiền, em rất nhớ anh.”
“Ừ, anh cũng nhớ cậu.”
Nhìn một lúc rốt cục Phác Xán Liệt cũng phải bước tới tách Hoàng Tử Thao ra, nhấn hai người ngồi xuống ghế.
“Anh Bá Hiền, anh xem em gọi toàn mấy món anh thích này.”
Biên Bá Hiền nhìn qua, thật đúng là như vậy. Trước đây, thường lúc chọn món ăn đều do một mình Hoàng Tử Thao gọi.
“Cám ơn em, Tử Thao.”
“Không có gì mà, anh ăn nhanh đi.” Sau đó Hoàng Tử Thao vỗ vai Phác Xán Liệt, “Anh Xán Liệt trả tiền.”
Phác Xán Liệt hất tay cậu nhóc ra: “Dẹp, cậu trả đi.”
Hoàng Tử Thao liếc mắt, trong miệng lẩm bẩm chửi thầm “Đồ nhỏ mọn.”
Quán này là do Hoàng Tử Thao giới thiệu. Trước đây lúc nào Hoàng Tử Thao cũng cùng Ngô Diệc Phàm tới đây ăn, gọi một ít rau xào, mấy xâu đồ nướng, thêm mấy lon bia, bốn người ngồi nói chuyện trời đất, hồi tưởng lại đúng là cảm thấy nhớ vô cùng.
Hoàng Tử Thao một chút cũng không thay đổi, vẫn là một thiếu niên trong sáng, bình thường luôn tùy tiện cẩu thả, nói rất nhiều, đặc biệt là chuyện trời đất, thế nên Biên Bá Hiền rất thích nói chuyện phiếm với cậu ấy.
Có lẽ vì lâu lắm rồi không gặp nên Hoàng Tử Thao có rất nhiều chuyện để nói. Suốt cả buổi tối Hoàng Tử Thao hăng say buôn dưa lê với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh căn bản không chen lời, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một câu, nhìn chung không chiếm quá nhiều thời gian.
Cứ như vậy, đêm trôi lúc nào không hay, lúc đi tính tiền hai người kia vẫn còn tán gẫu để mặc một mình Phác Xán Liệt đi thanh toán.
Buổi tối của Biên Bá Hiền bị tước đoạt như vậy, Phác Xán Liệt rất không vui.
Lúc về nhà, Phác Xán Liệt cố ý không nói lời nào. Đường đêm vắng ngắt, sự im lặng của anh khiến đêm càng thêm tĩnh lặng.
“Xán Liệt.”
Biên Bá Hiền sao lại không biết tâm tư trong lòng người kia, thế nên cậu mới khoác tay bắt đầu lấy lòng đối phương. Nhưng có ai ngờ Phác Xán Liệt không động lòng mà còn ngoảnh mặt đi nơi khác
“Không thèm để ý đến tớ sao?”
Biên Bá Hiền nhích lại gần hơn, tay lại chọc vào má anh.
Lúc này Phác Xán Liệt mới hừ một tiếng, thực ra anh không hề giận cậu.
Biên Bá Hiền nhìn xung quanh, đường phố vắng người, đến một chiếc xe cũng không thấy. Ở thành phố nhỏ này, cuộc sống về đêm hầu như không hề tồn tại.
“Có muốn làm chuyện trước đây chúng ta từng làm không?” Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt lại gần hơn, ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
Phác Xán Liệt ngẩn ra, sau đó cúi đầu cười gian tà: “Tất nhiên.”
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền đi thật chậm, đến giữa đường lớn rồi dừng lại.
Hai người đứng đối diện nhau, đèn đường mờ tối nhưng họ vẫn thấy rõ đối phương, hình như cả hai đều đỏ mặt.
Khóe miệng nhích lên thành một nụ cười câu dẫn, một tay Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, một tay đặt sau gáy cậu, mạnh mẽ hôn xuống.
Môi chạm vào nhau, hai người bắt đầu một nụ hôn say đắm, không giống như lần đầu tiên đứng tại nơi này, chỉ là môi chạm môi.
Hai người ra sức tìm đến đối phương, Phác Xán Liệt thậm chí còn đưa lưỡi vào miệng Bá Hiền, quét qua hàm răng cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đợi đến khi Bá Hiền hít thở không thông, Xán Liệt mới buông cậu ra, sau vài giây lại một lần nữa hôn lên. Biên Bá Hiền sợ không theo kịp tiết tấu, tay nắm lấy bả vai của Phác Xán Liệt, càng hung hăng cắn lên đôi môi anh.

 
Muốn ở bên cậu, cùng với cậu làm những chuyện điên rồ, giống như bây giờ đây.

 
Người ta nói, thời gian như nước chảy, năm tháng phí hoài, chúng ta vô tình lãng quên rất nhiều thứ. Nhưng tớ không nghĩ vậy, bởi những kỉ niệm tươi đẹp của tớ và cậu trong những tháng ngày trước đây, vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.