[ChanBaek] [Fanfic] Đảo và hạt đậu biển [Drabble]

by Mộc

Đảo và hạt đậu biển | by Mộc

Anh bạn cùng lớp kể cho tôi nghe về hạt đậu biển trôi ra đảo, tự dưng tôi nhớ đến các cậu, thế là tôi viết.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quý nên viết thôi :”)

 

 

Có 1 hạt đậu biển tên là Baek Hyun.

 

Một ngày kia, nó rơi xuống suối, theo dòng nước trôi ra biển lớn. Hạt đậu biển lênh đênh ngoài khơi xa, làm quen với đại dương xanh thẳm và ánh mặt trời rực rỡ. Cho đến 1 ngày, nó cập vào một hòn đảo nhỏ. Người ta nói, hòn đảo đó tên là Chan Yeol.

 

Hòn đảo không hề nói chuyện với hạt đậu biển. Nó nằm im lìm giữa những đợt sóng vỗ ào ào. Hạt đậu biển không thích thế, nhưng nó lại không thể tiếp tục trôi ra biển nếu không muốn lớp vỏ bị ăn mòn, và nó sẽ chết một cách vô nghĩa.

 

Thế là hằng ngày, hạt đậu biển phơi mình dưới bờ cát trắng. Thời gian trôi, nó vùi dần mình vào trong lòng đất. Đất ở đây ấm áp vô cùng. Nó còn nghe được tiếng đảo Chan Yeol thở nhẹ trong gió.

 

Từ bao giờ hạt đậu biển không biết, đảo Chan Yeol quấn quanh nó một lớp đất nâu, mùi thơm như đất mẹ. Nó thấy khoan khoái mỗi lần cựa mình trong lớp đất đó, giống như được ôm lấy, được cưng chiều vuốt ve.

 

Rồi một hôm nọ, hạt đậu biển vươn mình lên khỏi mặt đất. Nó nảy mầm.

 

Hạt đậu biển hân hoan vẫy vẫy cái mầm bé xíu xiu giữa cơn gió biển lồng lộng. Nó thấy sóng vỗ rào rào vào bờ cát, và ánh mặt trời rực rỡ chiếu soi như trước kia. Còn đảo Chan Yeol, vẫn im lìm như ngủ say. Hạt đậu biển muốn gọi đảo, nó đạp đạp mấy sợi rễ dưới chân mình, lắc cái mầm bé xíu rồi thì thào: “Đảo Chan Yeol à, chào cậu.”

 

Nhưng mà không có tiếng đáp lại.

 

Hạt đậu biển tỉu nghỉu. Nó buồn lòng suy nghĩ vẩn vơ – chắc đảo Chan Yeol không thích nó.

 

1 năm, 2 năm, 3 năm… hạt đậu biển, giờ đã trưởng thành, vẫn trụ vững qua những trận bão lớn. Nó thấy quanh mình biết bao cây cối đổ rạp, bứt gốc và chết dần đi. Đậu biển Baek Hyun luôn có cảm giác, mỗi cơn gió lớn đi qua, từ rất rất sâu trong lòng đất, luôn có một bàn tay nắm chặt lấy mình.

 

Thế rồi nó ra hoa kết hạt như mẹ từng làm. Từng hạt đậu biển bé nhỏ rơi xuống, theo gió cuốn ra biển lớn, vẫy chào rồi trôi đi.

 

Đậu biển Baek Hyun vẫn ở lại, năm này qua tháng nọ, cho đến lúc già đi, rễ và thân bắt đầu cằn cỗi và sứt sẹo. Dưới lòng đất đảo, đất nâu vẫn êm ái lắm. Hơn thế, cây đậu biển còn cảm thấy dưới chân mình đất mỗi lúc càng phì nhiêu. Nó nghe thấy tiếng thở gấp rút không rõ ràng vang lên. Dường như nó đã đủ già để nghe thấy những tiếng động vô thực như thế.

.

.

.

 

Và chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Cây đậu biển chết. Đảo Chan Yeol thì vẫn ở đó. Ngày qua ngày, nó phủ lên thân cây xơ xác từng lớp cát đất mịn màn nhất cho đến khi không một ai còn thấy chút tàn dư của cây đậu biển năm nào. Người ta nói, đảo đã ôm cây vào lòng, ủ ấm nó, qua tất cả những mùa mưa to.

 

Thật ra thì mình không giỏi văn nên câu cú lủng củng lắm :)

bạn nào kiên nhẫn đọc tới đây mình rất vui ♥