[ChanBaek] [Fanfic|Edited] Mã Phu_2 {Đoản}

by Finneii CC

MÃ PHU

Author:  Niệm Tỉnh

Editor:  Finc 

Beta reader:  Mộc

Fic được edit chưa có sự cho phép của tác gia

Vui lòng không mang ra khỏi trang này.

(2/3)

Ngày xuất chinh, tân quốc vương Thế Huân sau khi hoàn thành nghi lễ đã tự mình tiễn quân rời thành, đích thân cưỡi ngựa đưa đại tướng quân Biên Bá Hiền ra cổng Tam quan, khí thế hùng tráng, tiếng quân hành rung chuyển đất trời.

 

Sau ba tháng xuất chinh, đội quân đã mở rộng biên giới tới phía bắc Khương thành. Sa mạc cát vàng, mây bay đầy trời, ở Khương thành và Đan quốc, đội quân đang sẵn sàng chiến đấu. Ngoài Khương thành, hai quân đã mấy lần giao chiến. Khi đó, cả hai bên đều tiến công kịch liệt. Tiếng ngựa chiến hí vang khắp nơi, chim điểu mổ ruột người đem treo lên cành cây khô, kẻ nào có ý định bỏ trốn lập tức phải trả giá bằng xương cốt.

 

Đan quốc tựa hồ cũng biết rõ mục đích xuất chinh của nước láng giềng lần này chính là giành lại lãnh thổ của mình, chỉ sợ bên kia muốn một vốn một lời nên tiến tới thôn tính toàn bộ đất nước bởi có vẻ họ đã dốc tất cả binh lính vào trận đánh lần này.

 

۞

 

Trải qua vài trận lớn nhỏ, binh lực hai bên cũng tổn hao nhiều nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Ai cũng biết, trận đánh lần này bên nào giành thắng lợi tất sẽ đoạt được quốc đô thành của địch quốc.

 

Tướng quân Biên Bá Hiền nhìn vào địa đồ cực kì phức tạp, lông mày cau lại. Trải qua mấy tháng xuất chinh, gương mặt vị tướng quân trẻ tuổi đã không còn trắng trẻo như ngày đầu ra trận mà càng lúc càng cương nghị và uy nghiêm như một tướng sĩ thực thụ. Vết thương trên cánh tay y vừa mới khỏi. Đó là dấu tích trong một trận chiến, y bị quân địch ám hại bằng mũi tên, nếu khi đó không có ngựa chiến Xán Liệt, không có tiếng hí vang của nó và không có cú bật cao vì bảo vệ chủ nhân mà bị thương thì vết thương của Biên Bá Hiền nhất định không chỉ có ở cánh tay.

 

Trận chiến ấy, sau khi tướng quân Biên Bá Hiền bị thương vẫn hiên ngang ở sa trường chỉ đạo đội binh làm cho tinh thần quân sĩ được thôi thúc, trống đánh vang trời, cát bụi mịt mù ngàn dặm, sa trường huyết tấy. Giành được thắng lợi, quân địch cuối cùng cũng bị áp chế ở eo sông  Thứu Ưng cách Khương thành mấy chục dặm.

 

Nhưng quân địch gian xảo, nơi eo đất địa thế gập ghềnh, khó lòng tấn công. Mà chiến tuyến của đất nước quá lớn, khả năng chi viện lại có hạn, nên nếu cùng đối phương giằng co lâu dài chắc chắn lương thực sẽ sớm cạn kiệt. Khi đó, nếu Đan quốc tấn công, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

 

Hơn nữa, ở Khương thành, mùa đông đang đến.

 

۞

 

Quân địch đóng đồn cách mấy chục dặm, trèo lên phong hỏa đài cũng có thể thấy ngọn đèn dầu của bọn chúng trong trướng thế nhưng không thể làm gì được. Biên Bá Hiền oán hận nghiến răng. Không thể cứ mãi kéo dài như vậy.

 

Đêm đó, vầng trăng như cái móc câu, theo quân xuất chinh, người chăn ngựa Xán Liệt dẫn ngựa trở về chuồng. Vì rơm rạ lót chuồng ngựa vô cùng mềm mại dễ chịu, Khương thành lại đang trong mùa đông giá lạnh nên Xán Liệt lấy thêm chút rơm khô, giả vờ nằm bên cạnh ngựa chiến Xán Liệt.Chuồng ngựa không chắn được gió, ngắm vầng trăng khuyết phía cuối chân trời, người chăn ngựa Xán Liệt rét run. Khó ngủ, hắn đành phải thủ thỉ cùng với con ngựa chiến.

 

“Xán Liệt, vết thương ở chân lần trước có còn đau không? Ngươi đúng là rất giỏi, thắng lợi lần đó nửa phần cũng là nhờ công lao của ngươi. Ta nghe nói, ngươi đã cứu tướng quân phải không? Tiểu tử, ngươi chịu đựng được mà, đúng chứ? Ta thật lòng không muốn ngươi bị thương. Ngươi cũng biết đó, trước đây ở trường đua ta vẫn thường trộm thêm cỏ cho ngươi, bằng không làm sao ngươi có thể phi nước đại được như vậy?” Nói xong lại đắc ý nở nụ cười.

 

Thành thật mà nói, bộ dạng người chăn ngựa tuyệt không hề thô kệch. Nếu tắm gội sạch sẽ, sẽ thấy gương mặt hắn vô cùng rạng rỡ. Người chăn ngựa không có khuôn mặt nhỏ gọn như người trong nước. Hắn có một mái tóc xoăn tự nhiên, lông mày sắc bén như lưỡi dao, đôi mắt to và sáng. Khuôn mặt này, có vài phần giống người Đan quốc, trước đây cũng vì như vậy mà bị người xung quanh khi dễ, người ta nói mẫu thân hắn qua lại với người ở Đan quốc, mà hắn chính là loại tạp chủng thấp hèn.
Đối với những lời đó, Xán Liệt không thèm để ý, giờ hắn có “bạn tốt” Xán Liệt, như vậy đã thập phần thỏa mãn rồi…. Huống hồ, Xán Liệt của hắn còn là tướng quân a.

 

Tướng quân…

 

Không hiểu vì sao, trong đầu người chăn ngựa Xán Liệt hiện lên hình ảnh vị tướng trẻ trên trường đua ngựa ngày hôm ấy, tay cầm roi trong ánh nắng gay gắt, áo giáp hắc kim đầy uy nghiêm giống như một vị thần. Y dùng tay chỉ thẳng vào người chăn ngựa, không cảm thấy cái tên xán lạn nhiệt liệt kia không phù hợp với hắn. Y không hề biết, người chăn ngựa đến ngay cả một cái tên cũng không xứng đáng có được.

 

Mà sau đó, người chăn ngựa chưa hề gặp lại tướng quân. Hắn vẫn là người chăn ngựa, tuy rằng theo y trèo non lội suối, xuất chinh đến tận đây nhưng hắn cũng chỉ có thể lấy thân phận là người chăn ngựa để nhìn bóng dáng y cao ngạo ngồi trên lưng chiến mã.

 

Xán Liệt vỗ vỗ lưng Xán Liệt, “Giỏi lắm, ngươi nhất định phải bảo vệ người trên lưng thật tốt, đó là sứ mệnh của ngươi đó, Xán Liệt.”

 

Đúng lúc này, có tiếng bước chân bên chuồng, người chăn ngựa Xán Liệt cảnh giác đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía sau —— phía sau có người.

 

“Ai?”

 

“Là ta.” Ngữ điệu lãnh đạm, bình tĩnh và quen thuộc truyền đến bên tai.

 

Là tướng quân, là đại tướng quân Biên Bá Hiền.

 

Người chăn ngựa Xán Liệt không ngờ chính mình còn có cơ hội tái kiến người này. Tướng quân không mang giáp sắt, y phục màu đen đơn giản gọn gàng, khăn đen bó vào cổ tay, đôi mắt sắc lạnh như sương, đôi môi màu son nhếch lên. Trăng khuyết soi vào gương mặt của tướng quân khác nào ngọc bích. Người chăn ngựa Xán Liệt nhìn thấy lại có chút ngẩn ngơ.

 

“Dẫn ngựa của ta ra đây.” Xán Liệt bị câu nói của Bá Hiền làm cho sực tỉnh.

 

“Tướng quân, đêm đã khuya thế này, ngài dẫn ngựa…”

 

“Ta nói, dẫn ngựa của ta ra đây.” Đôi mắt tướng quân liếc nhìn Xán Liệt, lúc này, người chăn ngựa cảm thấy thần thái của đôi mắt đó vô cùng sắc lạnh, đúng như kiểu người mang đến sát khí.

 

Không dám nói thêm, người chăn ngựa dẫn ngựa chiến Xán Liệt ra, đem dây cương đưa đến tay Bá Hiền, người kia mở lòng bàn tay, không biết có phải là ảo giác hay không, Xán Liệt cho rằng lòng bàn tay tướng quân vẫn còn lưu lại vết roi ngày hôm ấy.

 

Chắc chắn là ảo giác, chỉ là vết thương nhỏ như vậy, nhất định đã sớm khỏi rồi ——

 

Lúc này, một tiếng ngựa hí vang lên, Bá Hiền đã xoay người lên ngựa, không nói một lời, thúc ngựa chạy đi ——

 

“Tướng quân! ——”

 

Người chăn ngựa chỉ kịp chạy theo được vài bước.

 

Đã muộn thế này, một mình tướng quân đi đâu? Lại còn mặc như vậy, sau lưng —— sau lưng hình như là một khẩu súng lục?!

 

Trước đây có nghe đội quân nói qua rằng nếu một mình ban đêm xông vào doanh trại địch thì chính là vì thủ cấp của địch vương, mà con đường đại tướng quân đang đi lại hướng tới eo đất  Thứu Ưng đó.

 

Không nghĩ ngợi nhiều, người chăn ngựa Xán Liệt liền lên ngựa theo đúng hướng đó mà chạy như điên.

 

۞

 

Xán Liệt từ nhỏ thân hình đã cao lớn. Ngày trước, hắn thường cùng Xán Liệt thi chạy trên cánh đồng bát ngát cỏ, một người một ngựa không phân thắng bại, tốc độ của Xán Liệt gần như ngang ngửa với tốc độ của con chiến mã. Trải qua mấy năm, tốc độ và tiếng vó ngựa cũng thay đổi, từ những bước ngoặt đến những bước chạy như tên bắn, dĩ nhiên người chăn ngựa biết rõ.

 

Người chăn ngựa cứ chạy mải miết. Hắn biết đại tướng quân của mình đang ngồi trên lưng ngựa trước mặt. Hắn không thể nói rõ chính mình vì cái gì lại làm như vậy, chỉ là cảm thấy tuyệt đối không thể để cho người kia có nửa phần bất trắc.
Xán Liệt phi như tên ở phía trước, Xán Liệt kiên quyết đuổi theo ở phía sau.

 

Lúc người chăn ngựa đến được doanh trại của địch, cửa doanh trại hoàn toàn không có lính gác, trong doanh trại vang lên tiếng trống quân không ngớt, có thể nhìn thấy đuốc thắp sáng khắp nơi.

 

Không ổn!

 

Xán Liệt kinh hãi, đột nhập vào khu vực giữa các doanh trại, nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, bị rất nhiều người đang cầm đuốc và vũ khí vây quanh. Người đó một tay cầm theo súng lục, tay còn lại cầm một đầu người đầy máu! ——

 

Còn có một mũi tên đâm rất sâu vào tay phải của tướng quân!

 

Vừa bị thương vừa bị bao vây ——

 

Đội cung thủ của địch đã sẵn sàng. Tên phó tướng đang ngủ mơ tỉnh giấc chạy ra ngoài, quần áo còn chưa chỉnh lại, nhếch nhác bối rối đứng ở đài điểm binh chỉ huy cung thủ, ra lệnh siết chặt vòng vây quanh Biên Bá Hiền!

 

Xán Liệt nấp ở cọc gỗ phía sau trạm canh gác, nhờ ánh sáng từ cây đuốc  ngùn  ngụt trong doanh trại mới thấy được gương mặt của tướng quân. Trên tay tướng quân dính đầy máu tươi, trên mặt lại mang một ý cười nhạt, thậm chí còn nâng cánh tay bị thương lên, hướng tới tầng tầng quân địch vây quanh chính mình, kiêu ngạo giơ cao đầu thủ lĩnh của bọn chúng!

 

Phong thái ngông cuồng tự cao tự đại đến mức giống như đã quên chính mình đang ở trong doanh trại của địch, quên mình đang bị chúng bao vây.

 

Phó tướng tức giận vô cùng, chỉ tay hướng về phía cung thủ hô to ——

 

“Bắn!! Bắn chết ngay lập tức!!!”

 

Cung thủ đồng loạt chuẩn bị, Biên Bá Hiền thu lại ý cười, kéo căng dây cương, nhưng vào lúc này, phía trước trạm canh gác một thanh âm truyền đến ! ——

 

Ngựa chiến Xán Liệt nghe được giọng nói của chủ nhân, tung vó điên cuồng chạy về phía đó, cung thủ đứng chắn trước mặt không kịp phản ứng, bị gót sắt của nó đạp vỡ xương sườn, phát ra tiếng máu thịt bạo liệt!

 

Người chăn ngựa Xán Liệt lúc này nhanh chóng nhảy lên ngựa, ngồi ở phía sau Biên Bá Hiền, nắm tay tướng quân, chế trụ thật chặt dây cương —— Đồng thời ngay lúc đó, cung thủ ở phía sau nhất tề bắn tên! Những mũi tên hệt như cỏ gai tỏa ra chằn chịt, chỉ nghe thấy Xán Liệt hét lớn một tiếng : “Cúi đầu xuống! ——”

 

Thuận thế đưa tướng quân giữ chặt trên lưng ngựa, bảo hộ trong lòng ——

 

Tiếng mũi tên sượt qua, tiếng tên đâm vào da thịt xương cốt, tiếng hò hét từ phía sau truyền đến, khoác trên mình màn sương gió đêm lạnh buốt, Biên Bá Hiền cảm giác phía sau lưng mình bị đè nặng, lại nóng ran như lửa đốt, bước chạy mạnh mẽ của con ngựa chiến vẫn chưa dừng, người ở phía sau cũng chưa hề lay động! ——

 

Chân trước hướng lên cao, chiến mã Xán Liệt phi thân vượt ra khỏi hàng rào doanh trại địch! Giống như một bá vương, gót sắt giẫm tung tóe lớp tuyết đầy máu.

 

Cứ như vậy tròng trành chạy khỏi eo đất  Thứu Ưng đầy cát, Biên Bá Hiền không còn nghe thấy thanh âm của cung tiễn, chỉ có gió rít qua khe núi gào thét bên tai, sức nặng trên người đã giảm bớt, thân thể phía sau đã ngồi thẳng lên, trong tay vẫn còn nắm chặt dây cương, độ ấm thật mãnh liệt và nóng bỏng.

 

۞

Biên Bá Hiền đau đớn chịu đựng mũi tên ghim trên bả vai. Trực giác nói với chính mình, người phía sau cũng đã bị thương. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình dường như đang mất dần khí lực, giống như ngay sau đó sẽ bứt ra mà tuột mất. Trong một khắc, Biên Bá Hiền lại có chút luống cuống, trở tay nắm chặt lấy tay người kia trụ lại bên thắt lưng mình để không ngã xuống ngựa. Biên Bá Hiền cắn răng hét lớn:

 

“Này đằng sau! Nghe này! Lấy lại tinh thần đi! Không được để ngã xuống !”

 

“Xán Liệt! Bổn tướng quân ra lệnh cho ngươi!”

 

Gót sắt đạp khe núi phát ra thanh âm chắc nịch, chân sau của ngựa chiến Xán Liệt cũng bị trúng hai mũi tên, nhưng không thể nào ngăn được những bước chạy như bay của nó.

 

Biên Bá Hiền rốt cục cũng nghe được thanh âm của người phía sau.

 

“Tướng quân, tướng quân.”

 

۞

 

Hai người một ngựa cuối cùng cũng về doanh trại, lính canh nhanh chóng thông báo ——

 

“Đại tướng quân đã trở về! Biên Bá Hiền đại tướng quân từ doanh trại của địch đã trở về !! ——”

 

Biên Bá Hiền ngồi trên lưng ngựa, tay ném đầu tên thủ lĩnh của địch xuống, sau đó rút súng lục từ trong người mình ra.

 

Thúc! ——

 

Viên đạn từ súng lục bắn thẳng vào ấn đường, xuyên qua đầu, đính thật chặt lên đài điểm binh!

 

Tiếng quân hò hét vang lên khắp nơi ——!

 

Tướng quân trên lưng ngựa kéo dây cương, sau đó nghe thấy một tiếng ngựa hí vang lên, lại bối rối, quát lớn:

 

“Quân y đâu?! Quân y đi đâu rồi? Các ngươi mau ra đây!”

 

Ngựa chiến Xán Liệt tới quân doanh rồi dừng lại, rốt cục không thể chịu nổi cơn đau ở chân sau mà lảo đảo mấy lần. Biên Bá Hiền thuận thế xoay người xuống ngựa, người phía sau cũng theo đó ngã nhào xuống.

 

“Này!” Tướng quân gọi một tiếng, vươn tay ra đỡ lấy người kia, sau đó nhìn thấy trên lưng hắn có bốn mũi tên đâm thật sâu, thân trên trần trụi, máu tươi dọc theo sống lưng chảy xuống thành bốn dòng như suối.

 

Biên Bá Hiền trợn tròn mắt nhìn người kia, trong hốc mắt không biết có phải vì máu hay không cũng đã đỏ hoe.

 

“Cứu hắn, cứu hắn, mau lên!”

 

Quân lính cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng này của tướng quân.

 

Trong bóng đêm, nơi ngọn đuốc không soi tới, người chăn ngựa Xán Liệt nắm lấy tay Bá Hiền, thanh âm không thể nhẹ hơn được nữa:

 

“Tướng quân, có phải Xán Liệt rất lợi hại không….”

 

“Tướng quân?”

 

Hốc mắt tướng quân vì sao lại đỏ lên như vậy, vị tướng quân mặc áo giáp đen vì sao bây giờ lại bối rối nhiều đến thế?

 

Bàn tay thô ráp của người chăn ngựa chưa bao giờ được nắm chặt đến mức này. Được nắm tay như vậy, hắn cho rằng dù có đánh đổi bao nhiêu cũng đáng giá. Ở một bên, con ngựa chiến nằm phục xuống bên cạnh Xán Liệt và Bá Hiền.

 

“Tướng quân, bả vai của người có đau không?”

 

Lúc được quân lính khiêng lên, người chăn ngựa Xán Liệt nằm trên cáng, dùng sức cử động thân mình, đôi mắt đầy nước nhưng vẫn hướng về Bá Hiền mà nói một câu như vậy.

 

Biên Bá Hiền sửng sốt, vết thương bị cung tên xuyên qua trên vai rốt cục cũng đau đến tận xương tủy.

 

Từ nhỏ đến lớn, lúc bắt đầu bước chân ra ngoài đời, Biên Bá Hiền đã chịu rất nhiều gian khổ, rất nhiều tổn thương, nhưng y cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Trong triều, có vô số người nói y nông cạn, nếm trải đau khổ chưa đủ nhiều, chưa đủ sâu. Không ai để ý y có đau hay không, họ đều cho rằng y chưa đi xa, đi không đủ xa. Biên Bá Hiền cho tới tận bây giờ luôn quan niệm: công danh cả một đời, đến khi chết đi cũng chỉ còn là một nắm tro tàn mà thôi.

 

Nhưng đêm nay, này là con ngựa chiến trung thành, này là người chăn ngựa ngốc nghếch bảo vệ mình, là tấm lưng ngựa cương nghị, là lồng ngực nóng bỏng của người chăn ngựa Xán Liệt và bàn tay nắm lấy tay mình thật chặt, trái tim dường như đã đóng băng nhiều năm của Biên Bá Hiền như đang nổi lên một cơn đại hỏa.

 

Khiến y nóng chảy, khiến y bị phỏng.

 

Xán Liệt, Xán Liệt, xán lạn nhiệt liệt.