[ChanBaek] [Fanfic] –

by Mộc

[ – ] | by Mộc

 

 

 

“Chúng ta hát đi.”

Chan Yeol vỗ nhẹ guitar, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, và mỉm cười.

“Làm vậy… không phải rất nổi loạn sao?”

“Thì đã sao? Chúng ta chỉ vừa hai mươi thôi.”

 

Chuyến xe chạy mưa ngày đó, tôi đã hát Tình Ca. Trong nhịp đàn, Chan Yeol có một lần đánh lỗi. Về sau, mỗi khi tôi nghĩ đến, đều tựa như việc mình phải xuống xe khi cơn mưa ngoài kia chưa kịp tạnh.

.

 

.

 

.

 

“Chúng ta yêu nhau đi.”

Chan Yeol đặt tay tôi lên ngực trái của cậu ấy.

“Làm vậy… không phải rất nổi loạn sao?”

“Vì chúng ta bước sang tuổi hai mươi chưa được bao lâu cả.”

 

Chuyến xe ngày đó chạy đi mải miết dưới mưa. Chan Yeol đã siết chặt tay tôi, nói rằng: “Cậu xem, sau mưa rồi sẽ có cầu vồng.”

 

.

 

.

 

.

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

Hình như tôi đã nghe Chan Yeol nói câu đó trong ngày cuối cùng trước khi tuổi hai mươi của tôi đi qua. Tôi cũng không rõ, có lẽ do tiếng mưa ngoài kia lớn quá, hay là tiếng Tình Ca của ngày xưa vọng về.

 

Nhưng tôi biết chắc, sau đó cậu ấy đã nói với tôi: “Có lẽ tớ nên xuống xe, dù mưa ngoài kia chưa tạnh.”

 

.

 

.

 

.

 

 

Nhiều năm về sau, khi mưa, tôi lại nhớ về những chuyến xe, về khúc Tình Ca với một nhịp đàn lỗi, và Chan Yeol của tôi.

 

 

Chan Yeol nói, tuổi hai mươi của chúng tôi cần nổi loạn theo một cách nào đó.

 

 

 

Và chúng tôi đã nổi loạn yêu nhau.

 

 

 

Chan Yeol nói, sau mưa sẽ có cầu vồng. Tôi tin, chờ đợi, lao vào màn mưa xối xả.

 

 

 

Mà cầu vồng cậu ấy nói, tôi tìm hoài chẳng thấy đâu.