Tôi yêu em [50]

by Mộc

 

50. [Park Chan Yeol]

Nếu một ngày tôi quay lại quán cà phê đó,

 

Hi vọng vẫn gặp em.

 _____

Tôi khoác lên người cậu ấy thật nhiều áo ấm, sau đó cùng nhau đi ra cửa, vì cậu ấy một mực không chịu đi xe nên tôi cũng chiều ý mà đi bộ theo.

 

“Anh thật sự là phải đi cùng em sao?”

 

“Ừ, bác sĩ nói em không được ra ngoài một mình.”

 

Huống hồ… tôi sẽ lo lắng lắm.

 

 

Dọc đường đi tôi không thể nào an lòng thưởng thức cảnh đêm, chính là cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy.

 

Ngọn đèn đường không thể che giấu được bộ dạng thanh tú đó, trong đêm tối còn bắt gặp khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên.

 

Chúng tôi siết chặt tay nhau bước đi, không chút bận tâm đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

 

“Lạnh sao?” Tôi cất tiếng hỏi.

 

Cậu ấy lắc đầu, bước chân bắt đầu vội vã hơn.

 

“Nôn nóng muốn gặp cậu ấy như vậy ư.”

 

Tôi bĩu môi, không tình nguyện theo sát bên cạnh.

 

“Em cảm thấy vui thôi.”

 

“Vui thì đi nhanh như vậy hả.”

 

“Ừ.”

 

“…”

 

 

Trong chốc lát chúng tôi đã đến góc đường, nơi có quán cà phê đó.

 

Đẩy cửa bước vào, một làn hơi ấm vây lấy. Cậu ấy lại chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tên kia cũng rất nhanh nhìn thấy tươi cười đi về phía chúng tôi.

 

“Chào anh Baek Hyun, lâu quá không tới.”

 

Cậu ta tự nhiên an vị bên cạnh Baek Hyun. Thằng ranh này, ai cho phép cậu vậy.

 

“À, đúng đó.”

 

“Người ta rất nhớ anh a.”

 

Hướng về Baek Hyun nháy mắt một cái khiến tôi không khỏi phát cáu, chính mình cũng không biết từ lúc nào hai bàn tay đã siết chặt lấy.

 

“Ha ha…”

 

Baek Hyun cười khan vài tiếng, không nói gì thêm.

 

“Muốn loại đó không?”

 

“Không, hôm nay cho tôi ly nước lọc là được rồi.”

 

“Được thôi, đợi một chút.”

 

Cậu ta nói xong liền đứng dậy đi về phía quầy, không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

 

Thật sự là một thằng nhóc đáng ghét.

 

“Làm sao hai người quen nhau vậy?”

 

“A, chuyện dài lắm…”

 

“…”

 

Quen nhau khi nào? Biết nhau làm sao? Cậu ta tốt lắm hả?

 

Vô số thứ tôi muốn hỏi, nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trả lời nên đành nhắm mắt cho qua.

 

Một lát sau cậu ta mang đến hai ly nước nóng, cứ nghĩ sau đó sẽ đi làm việc, không ngờ lại dứt khoát ngồi xuống cạnh Baek Hyun, hai người cùng nhau anh một câu em một câu nói chuyện suốt, tôi tựa hồ biến thành cây cột điện vô duyên bên đường cái không hơn.

 

Này, thằng nhóc không định làm việc à.

 

Thấy hai người bọn họ huyên thuyên không ngừng, tôi chỉ còn cách móc điện thoại ra chơi điện tử, ngồi suốt hai giờ rốt cục tên tiểu tử cũng bị gọi, Baek Hyun trông có vẻ cũng muốn đi về.

 

“Vậy chúng tôi về nha.”

 

Bước đến cửa, Baek Hyun nói với thằng nhóc một câu.

 

Thật là, như vậy còn không tha nữa sao.

 

“Vâng, phải thường đến nha.”

 

“Sẽ đến mà.”

 

Lúc xoay người định bước đi, tên kia còn cố gọi Baek Hyun quay lại.

 

“Anh, em thích anh lắm, anh cũng thích em đi.”

 

Cậu ta nói với Baek Hyun như vậy đó.

 

Mọi người trên đường cả thảy đều hướng mắt về chỗ này rồi kìa.

 

Cậu bị bệnh à cái thằng này.

 

Tôi nhìn thấy mặt Baek Hyun đỏ ửng lên, trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái.

 

“Đi thôi.”

 

Kéo tay Byun Baek Hyun, một mạch bước đi không thèm ngoảnh lại.