Tôi yêu em [49]

by Mộc

 

49. [Byun Baek Hyun]

 

Có lẽ là do kiếp trước tích đức,

 

Nên dù tôi ra nông nỗi như vậy,

 

Anh vẫn luôn ở bên.

 

_____

 

Phẫu thuật sao?

 

Nói thật ra tôi rất sợ.

 

Tuy rằng được gây mê nhưng đối với tôi lại không hoàn toàn hữu hiệu, giống như lần trước nhận thức mông lung cuộc phẫu thuật mãi không chấm dứt, cảm giác vô cùng đáng sợ.

 

Tái phát… thực không hay ho.

 

“Tuần tới tiến hành phẫu thuật.”

 

Tôi gật đầu, kỳ thực không còn tâm trí để ý đến nữa.

 

“Ra ngoài nhanh đi, chồng cậu đang đợi bên ngoài đó.”

 

Tôi đỏ mặt, vị y tá này làm sao biết được…

 

 

 

Kiểm tra toàn diện xong, Park Chan Yeol trực tiếp đưa tôi về nhà.

 

“Đói bụng không?”

 

“Không đói.”

 

“Đói thì nói tôi biết, không được ăn mì.”

 

“Được rồi.”

 

Mấy ngày nay có vẻ Chan Yeol chăm sóc tôi rất chu đáo, việc gì cũng không cho làm, ngoài nghỉ ngơi thì cũng chỉ được nghỉ ngơi.

 

Tắm nước nóng, vẫn là ở nhà tốt nhất, mấy ngày nay ở bệnh viện hoàn toàn không thích ứng nổi.

 

Nằm trên giường, cảm thấy có điểm buồn chán đến mức muốn thét lên.

 

Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ tối. Sớm như vậy nên không muốn đi ngủ.

 

“Em có thể ra ngoài không?”

 

“Đi đâu?”

 

“Muốn đến… chỗ Jong In một chút.”

 

“Quán cà phê đó sao?”

 

“Đúng vậy…”

 

Rất lâu rồi không đến thăm Kim Jong In, nên hiện tại muốn đến đó một chuyến.

 

“Không được đi.”

 

Tôi bắt gặp Chan Yeol hơi nhíu mày, bộ dạng có vẻ không vui.

 

“Vì cái gì, anh à.”

 

“Em muốn đi gặp tên đó đúng không.”

 

Hình như là ghen sao.

 

“Cậu ấy là bạn tốt cùa em.”

 

“Phải không?”

 

Cậu ấy hướng ánh mắt thiêu đốt đó về phía tôi, sau đó đè tôi xuống giường.

 

“Tốt bao nhiêu?”

 

Thổi nhẹ một luồng khí vào vành tai, tôi vì thế mà cảm thấy vô cùng nhộn nhạo.

 

“Ưm… Chính là… bạn tốt.”

 

“Hừ.”

 

Cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đi qua một bên, bộ dạng giống như một đứa trẻ khiến tôi bật cười.

 

“Là bạn thật mà.”

 

Tôi giữ chặt tay không cho cậu ấy bước đi, sau đó vòng tay ôm lấy từ phía sau.

 

“Người em yêu chỉ có duy nhất Chan Yeol thôi.”

 

“Cho nên em muốn nói gì với tôi đúng không?”

 

“Nói cái gì?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp cậu ấy nháy mắt một cái vô cùng đáng yêu.

 

“Cứ nghĩ em sẽ nói rõ với tôi cơ mà.”

 

“Được rồi.”

 

Tôi cười cười, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy.

 

“Em yêu anh.”