Tôi yêu em [80]

by Mộc

 

80. [Kết thúc tất cả]

 

Trong đám tang Byun Baek Hyun, mọi người đều ở đó, có Li Jiaheng, có Huang Zitao, Kim Jong In, thậm chí cả… Oh Se Hun.

 

Khi họ đến, mẹ của Park Chan Yeol đã sớm ngồi một bên khóc thương không ngừng, bên miệng còn nói: Đã từng hứa với cha mẹ nó sẽ chăm sóc tốt cho nó…

 

 

Câu chuyện đau buồn này, không ai muốn chấp nhận.

 

 

Kim Jong In không kìm lòng được mà xoay người bước đi, Huang Zitao cũng ghé vào người Li Jiaheng khóc nức nở.

 

 

Có lẽ, người tỉnh táo nhất là Park Chan Yeol.

 

 

Hắn không khóc, chỉ im lặng nhìn lên tấm ảnh chụp, trong mắt không một tia thần thái, tựa như mang linh hồn của con rối, bình tĩnh đến đáng sợ.

 

“An ủi họ đi.”

 

 

Như là không nghe thấy, Park Chan Yeol đem tất cả ánh mắt đặt vào tấm ảnh trắng đen tàn nhẫn kia, ảnh chụp một người gương mặt thanh tú, là Byun Baek Hyun… Đó là Byun Baek Hyun của hắn.

 

 

Cuộc sống sau này, Park Chan Yeol tựa như con rối.

 

Ngày đêm giam mình trong căn phòng đã từng có Byun Baek Hyun, bởi hắn không ngờ, có lúc lại mất đi người đó nhanh đến vậy, chỉ có tại căn phòng đó mới có thể tìm được hơi thở của người, chỉ có nơi đó mới còn lưu lại những ái ân họ đã cùng nhau.

 

 

Hắn không ngừng lừa dối chính mình, rằng hắn còn, Byun Baek Hyun còn, chưa từng rời xa.

 

 

Nhưng sự thật tàn khốc không thể không làm hắn nhận ra.

 

 

Park Chan Yeol mở chiếc hộp hôm qua vừa nhận từ Kim Jong In, là băng ghi âm, phản ứng đầu tiên của hắn chính là, là của Bak Hyun dành cho hắn!

 

Hắn vội phủi sạch lớp bụi lâu ngày bám trên máy ghi âm, từng lớp từng lớp một, vội vã cho băng vào máy, hắn muốn thật nhanh nghe được giọng nói của người kia.

 

“Chan Yeol a… Em là Baek Hyun đây.”

 

Một khắc thanh âm kia phát lên, nước mắt dự trữ mấy ngày qua bất giác trào ra, đó là giọng nói của Byun Baek Hyun a… quen thuộc đến như vậy.

 

“Thực xin lỗi, em biết hiện tại anh rất giận em phải không… Em biết chính mình rất nhát gan.”

 

“Nhưng mà, em đã nghĩ lâu lắm rồi, so với chết trên bàn phẫu thuật cũng không bằng chính mình tự bước đi, bởi vì… nơi cuối cùng em muốn ngắm nhìn anh không phải là ở đó.”

 

“Bác sĩ nói, khối u nằm ở vị trí hiểm, tỉ lệ phẫu thuật thành công là vô cùng nhỏ…”

 

“Đoạn ghi âm này là do em trộm ghi lại… Cảm ơn anh thời gian quá đã chăm sóc em, thật sự biết ơn anh vì khi có thể lựa chọn, anh lại chọn yêu em…”

 

“Cuối cùng… anh nhớ phải sống tốt, đừng nghĩ nhiều về em, nếu có thể xin hãy quên em đi, còn có…”

 

“Em yêu anh, Chan Yeol.”

 

Đã xong, đã không còn nữa, Park Chan Yeol ôm máy ghi âm khóc đến giọng lạc đi.

 

Byun Baek Hyun a, em đoạt trái tim tôi đi, muốn tôi phải sống làm sao đây.

 

 

Nỗi đau bay qua bẻ cong ô cửa sổ.

 

 

 

Một tháng sau, Park Chan Yeol lần đầu tiên ra ngoài.

 

Ngày đó quét dọn căn phòng thật sạch sẽ, mang vỏ chai rượu dưới gầm bàn vứt hết đi, sau đó rửa mặt thật sáng lạn.

 

Nếu là sự thật, như vậy sẽ không thể thay đổi.

 

Tóc của hắn vì lâu ngày nên đã ra dài, cho nên việc đầu tiên sau khi bước ra cửa chính là chăm sóc tóc một chút.

 

Sau đó đến quán cà phê của Kim Jong In, nhưng ngày đó cửa hiệu không mở cửa nên Park Chan Yeol chỉ tùy tiện mua một lon nước trái cây.

 

Hắn một mình đi đến rừng cây kia, chính là nơi rừng cây Byun Baek Hyun rời đi.

 

Đây là lúc giao mùa, hoa anh đào đã không còn nữa, chỉ có vài cánh hoa vụn nát báo hiệu chúng đã từng tồn tại.

 

Mùa hoa tiếp theo, là năm sau.

 

 

Park Chan Yeol ngồi xuống bóng cây anh đào lớn nhất, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay nắng thật sáng.

 

Ánh mặt trời lau khô nước mắt nhớ thương trên mặt hắn.

 

“Baek Hyun, em biết không, sau ngày em đi, mèo Tiểu Bạch cũng không còn tìm thấy nữa…”

 

Hắn nói vọng vào không trung, một mình, một mình hắn nghe.

 

“Không có em, nhân gian không còn ý nghĩa…”

 

Không có em tồn tại, sớm đã là khiếm khuyết.

 

“Anh rất nhớ em…”

 

Hắn không lúc nào nguôi thương nhớ người đó, hắn làm sao có thể lãng quên?

 

Hắn yêu người đến phát điên, thế nên sau khi người đi hắn như mất hết hi vọng.

 

“Thật là khát…”

 

Park Chan Yeol nâng chai trong tay lên, từng ngụm từng ngụm nốc vào, dòng chất lỏng men theo cổ chảy xuống.

 

Rồi hắn lau khô khóe miệng, để chai rượu qua một bên.

 

 

 

Gió lạnh thổi qua, Park Chan Yeol tựa như nghe thấy hơi thở của người đó.

 

“Giờ anh thi đấu được không…”

 

Ánh hoàng hôn chiếu xuống rừng cây, rất chói mắt, nhắm lại lại dường như có thể nhìn thấy người kia.

 

“Như vậy, trận đấu bắt đầu…”

 

Park Chan Yeol đút tay vào túi áo, mỉm cười nhắm mắt lại.

 

Trong túi áo chứa quyển nhật ký đầy ắp cánh anh đào ngày xưa.

 

Trên trang giấy ngập tràn ký ức tình yêu.

 

 

Nỗi đau bay qua bẻ cong ô cửa sổ.

 

 

 

“Baek Hyun.”

 

Phía sau kia truyền đến tiếng gọi trầm thấp.

 

Khẽ run lên, không quay lại, bởi vì biết chính là người đó.

 

Nước mắt theo hai má chảy xuống, khóe miệng lại khẽ cong lên.

 

“Đồ ngốc.”

 

— Kết thúc —