Tôi yêu em [78]

by Mộc

 

78. [Byun Baek Hyun] Tận cùng

 

Tôi chờ, tôi nhớ, tôi mong,

 

Có thể hay không trả lại tôi khoảng thời gian tươi đẹp đó.

 

______

 

Vừa về đến nhà đã thấy Chan Yeol đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe, nôn nóng giậm chận.

 

Tôi nhìn điện thoại, chỉ một tối ngắm ngủi, 102 cuộc gọi nhỡ.

 

Tôi quên mất điện thoại ở chế độ tĩnh, người kia nhất định tức giận đi.

 

“Chan Yeol…”

 

Tôi vừa định đến gần cậu ấy chút nữa, nói với cậu ấy câu thực có lỗi, lại nhìn vào đôi mắt hoang mang đỏ bừng của cậu ấy, vừa định nói đã bị cậu ấy đột ngột kéo vào lòng.

 

“Em đi đâu…”

 

Bên tai là giọng nói nồng đậm xúc động của cậu ấy, nghe như có muôn vàn ủy khuất.

 

“Em… ra ngoài mua chút đồ.”

 

Ừ, là tôi lượt bỏ đoạn đã đến chỗ Jong In đi.

 

“Em sao lại trốn anh bỏ ra ngoài, em không biết anh rất lo sức khỏe của em phải không?”

 

Tôi cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi xuống, người đó khóc… lại một lần vì tôi mà khóc.

 

“Không phải em đã an toàn trở về rồi hay sao… Thực xin lỗi.”

 

“Về sau đừng thế nữa.”

 

“Ừ.”

 

 

Chúng tôi rất lâu sau mới cùng vào nhà, ấm áp lập tức vây quanh, tôi nhìn quanh bốn phía, đều là hương vị đôi lứa, và có Chan Yeol.

 

 

Cậu ấy thường dẫn tôi ra ban công ngắm sao vào mỗi buổi đêm, ôm lấy tôi ở sô pha cùng nhau xem TV… Lần đầu tiên của chúng tôi cũng là tại sô pha này. Cậu ấy mỗi ngày đều cùng tôi đùa giỡn với Tiểu Bạch ở phòng khách, cùng nhau vào bếp nấu ăn, nhưng mỗi lần như thế đều làm gian bếp hỏng bét, cậu ấy cũng từng cùng tôi ra phố mua thật nhiều giấy dán tường, dán lên tường tất cả, hiện tại vẫn còn, cậu ấy cũng sẽ còn…

 

Tràn đầy… tràn đầy kí ức, ngập trong căn phòng nhỏ, là nhà của chúng tôi.

 

 

 

 

Tôi lại trượt vào chuỗi ngày mê man.

 

“Uống thuốc trước đã.”

 

Cậu ấy đem thuốc đến, nhìn tôi ngoan ngoãn uống vào, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

 

Người này khiến tôi trước sau đều vội vã, không rõ đã đau đớn bao nhiêu.

 

Tôi yêu người, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

 

Chan Yeol a, anh đừng vì tôi lại khóc, thời gian quá đã dùng tâm chăm sóc tôi, thực sự tôi làm anh mỏi mệt rồi phải không? Chắc là vậy rồi.

 

Tôi biết anh mỗi ngày đều đợi đến khi tôi ngủ mới an tâm chợp mắt, tôi biết anh mỗi sáng đều thức giấc sớm hơn tôi nửa giờ lại nói dối là chỉ vừa thức thôi.

 

Đủ rồi, điều anh làm tôi biết hết.

 

 

Chan Yeol a…

 

Giống như hoàng tử, anh khoác lên người ánh hào quang lấp lánh, dường như còn mang thêm đôi cánh ẩn hình.

 

 

 

“Sao vậy? Lại ngẩn người rồi.”

 

Cậu ấy huơ tay trước mắt tôi.

 

“À, không có gì, vì anh đẹp quá khiến em ngây người.”

 

“Ha ha.” Cậu ấy véo mũi tôi, “Vậy cho em ngắm này.”

 

“Ha.” Tôi cười lên tiếng.

 

“Phẫu thuật nhé?”

 

“… Sao còn nói chuyện này.”

 

“Mặc kệ kết quả thế nào, thử đi được không, chỉ cần có một đường hi vọng anh cũng không muốn bỏ qua…”

 

Nhưng hi vọng xa lắm.

 

“Nếu chết trên bàn phẫu thuật thì làm sao bây giờ.”

 

“Đừng có nói gở! Em đúng là ngốc.”

 

Chan Yeol a… Đây không phải là nói gở.

 

“Chan Yeol a…”

 

“Sao?”

 

“Có thể hay không, lại dẫn em đến nơi ngày đó đi.”

 

Thế giới anh đào kia.

 

Ngay khi tôi còn giữ được ý thức.

 

“Đương nhiên là có thể.” Cậu ấy véo má tôi, “Không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi.”

 

“Ừ.”

 

Tôi tùy ý để cậu ấy ôm lấy mình, đi về phòng.

 

 

Thời gian bên nhau còn có bao nhiêu?

 

Chúng ta gặp nhau thế nào, rồi yêu nhau thế nào.

 

Chúng ta không thuận buồm xuôi gió, chúng ta trải qua khúc chiết, từ lạ đến quen, từ hận đến yêu.

 

Tôi yêu người, kiếp trước như thế, kiếp này không đổi, kiếp sau vẫn vậy.

 

Đã chờ đợi được bên người rất lâu, thực không cam lòng…

 

Nhưng mà… tôi không muốn người vì tôi mà vất vả, không muốn người vì tôi mà khóc, không muốn người vì tôi mà bất an, không muốn người nhìn thấy bộ dạng méo mó của tôi sau này.

 

 

Bệnh của tôi ngày một nguy rồi, tôi lại không muốn chuyển biến xấu hơn nữa.