Tôi yêu em [77]

by Mộc

 

77. [Byun Baek Hyun] Tận cùng

 

“Anh, thật sự đã quyết định vậy sao.”

 

_______

 

Bệnh tình của tôi ngày càng nguy, đầu đau dữ dội là chuyện thường ngày, gần đây ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi.

 

Đủ, tôi đã chịu đủ rồi.

 

Tôi không muốn như vậy nữa, sẽ chỉ khiến tôi chật vật thêm thôi, tôi không muốn người kia lo lắng.

 

Tôi không mong những lúc bệnh tái phát cậu ấy lại ở bên chăm sóc, tôi không mong cậu ấy nhìn thấy nét sầu muộn trên mặt mình vào những sáng mai. Tôi không muốn… không hề muốn.

 

Tôi đau lòng vì người, người đau lòng vì tôi.

 

Tận cùng là kết thúc, tôi đã quyết định…

 

 

 

Hôm nay người đó có lệnh triệu tập về công ty, vốn dĩ cậu ấy muốn hủy cuộc họp, nhưng cũng bởi lời khuyên của tôi nên thôi.

 

Tôi không muốn ngăn bước cậu ấy nữa, cậu ấy bị tôi làm rào chắn quá lâu rồi.

 

Nghĩ suy trong tôi rối tung, đến mức không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì.

 

Lúc bình tĩnh lại đã đứng trước quán cà phê nơi góc đường, ừ, lại trốn cậu ấy bỏ ra ngoài rồi.

 

Đã lâu tôi chưa đến đây, đã lâu không gặp Kim Jong In, như vậy cũng tốt, coi như lần cuối cùng hạ quyết tâm đến nơi này, sợ rằng về sau thật sự không còn nữa.

 

Rõ ràng còn nhiều việc muốn làm, còn nhiều người muốn gặp, còn nhiều điều muốn nói.

 

“Anh Baek Hyun? Sao đứng ở cửa không vào?”

 

Lúc Kim Jong In đã đứng trước mắt tôi vẫn chưa nhận ra.

 

“Ừ, vào ngay.”

 

Bước vào quán vắng người, Kim Jong In nói gần đây trong quán có đồ uống mới, sẵn tiện trang hoàng một chút, mấy ngày nay không mở cửa.

 

Tôi vẫn ngồi nơi cửa sổ đó, dù có treo thêm bao vật trang trí, vách tường cũng thay màu khác đi, nhưng hết thảy vẫn thân quen như vậy, yên lặng tôi thích vẫn nguyên vẹn, và ấm áp.

 

“Thử cái này đi.”

 

Kim Jong In đem đến cho tôi một ly cà phê, sau đó ngồi xuống đối diện tôi.

 

“Đây là đồ uống mới?”

 

Như một ly cà phê tan nhanh bình thường, không cầu kỳ, nhưng không vì vẻ ngoài mà mùi thơm giảm đi, tôi nâng ly, một mùi nồng đậm xông vào mũi.

 

“Đúng vậy, gọi là ‘Đêm Thất Tịch’.” (Đêm Thất Tịch: ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau)

 

Đêm Thất Tịch? Tôi nhấp một ngụm nhỏ, rất ngọt, ngọt tới tận trong tim, như vị tình yêu ngọt ngào mà không chán ngán.

 

“Có ngon không?”

 

“Ừ.”

 

Chờ vị ngọt qua đi lại dâng lên vị đắng, tựa như đau khổ nhớ thương.

 

Làm tôi nhớ đến chuyện Ngưu Lang Chức Nữ xưa kia, cho dù yêu nhau nhưng mỗi năm chỉ có một lần gặp mặt, yêu đương sâu đậm lại bị cách ngăn, chỉ có thể ngày đêm thương nhớ đối phương, khao khát được gặp người còn lại vô cùng, chua xót đó có mấy ai thấu được.

 

Ly cà phê quả thật rất hợp với cái tên này.

 

“Jong In a, về sau nếu không còn gặp tôi, cậu sẽ nhớ tôi chứ?”

 

“Không gặp được anh? Vì sao?”

 

“Không có gì… Tôi chỉ hỏi thôi.”

 

“Anh Baek Hyun…”

 

“Sao?”

 

“Em…” Người kia cúi đầu, rất lâu vẫn không ngẩng lên, “Em thích anh…”

 

“Ừ, tôi cũng thích em, thích em như em trai.”

 

Jong In đột nhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đối diện nhau khiến tôi có chút lo sợ, tôi hiểu ý cậu ấy, làm sao lại không rõ cho được…

 

“Không, là thích đến độ yêu anh, em yêu anh mất rồi, có phải anh đã sớm biết rồi không, anh Baek Hyun, em yêu anh.”

 

Ánh mắt tôi rơi vào ảm đạm, làm sao bây giờ, nhân gian này đẩy tôi ra xa rồi níu giữ tôi lại.

 

“Thực xin lỗi, Jong In… đừng yêu tôi.”

 

Tôi khép mắt, thực xin lỗi, cậu hi vọng tôi lại không thể làm được.

 

“Không sao, em đã sớm biết rằng sẽ như vậy.” Cậu ấy mỉm cười vững chắc, “Chỉ là em không muốn phải hối tiếc, ít nhất có thể biết được quyết định của anh.”

 

A, thật sự rất muốn khóc, nhưng tôi phải kìm nén, tôi rất thích người ngồi trước mắt đây, nhưng không phải là yêu, cậu ấy là một trong số ít những người bạn chân thành tôi có.

 

“Chúng ta sau này vẫn là bạn đúng không.” Kim Jong In tươi cười hỏi tôi, “Chúng ta về sau cũng có thể tốt đẹp như hiện tại đúng không.”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Chúng ta vĩnh viễn là bạn, tôi sẽ không bao giờ quên em.

 

“Tiền em mượn sẽ trả lại anh.”

 

“Không cần đâu.”

 

Chắc là tôi không nhận lại kịp.

 

“Jong In à, sau này phải sống vui vẻ giống như bây giờ biết không.”

 

“Sao? Được thôi! Đương nhiên rồi!”

 

Chúng tôi hàn huyên thật lâu, đến độ tôi quên cả thời gian trôi, cuối cùng lúc ra về, tơi quyết định cứ đi về phía trước không quay đầu nhìn lại, tôi sợ chỉ cần liếc mắt một cái sẽ tăng mấy lần luyến tiếc, tôi không muốn thế, như vậy suy nghĩ của tôi sẽ dao động.

 

 

Jong In a, cho dù sau này tôi không còn gặp lại em nữa, tôi vẫn hi vọng cuộc sống của em sẽ mãi tốt đẹp, làm được việc em thích, đương nhiên, sẽ gặp được ai đó tốt hơn tôi.

 

Tốt nhất là, đưa tôi vào quên lãng.