Tôi yêu em [74]

by Mộc

 

74. [Byun Baek Hyun]

 

Tôi tỉnh giấc, trước mắt là một nơi xa lạ, khăn trải giường trắng, rèm cửa trắng, à, mùi vừa xộc lên mũi cho tôi biết nơi này là bệnh viện.

 

Cảm giác có chút choáng váng, tôi làm sao vậy?

 

Xoa trán rồi đứng dậy, tôi bắt gặp một người gục đầu ở chiếc bàn bên cạnh.

 

Người này ngủ như vậy suốt đêm sao?

 

Muốn khoác thêm áo cho cệu ấy, nhưng khi tay tôi vừa mới chạm vào cậu ấy đã nhạy cảm tỉnh giấc.

 

“Ơ? Baek Hyun tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

 

Những câu hỏi liên tục khiến tôi không thể trả lời hết, cảm nhận bờ vai bị bàn tay cậu ấy siết nhẹ, tiến gần lại làm tôi thấy rõ đôi mắt đó đỏ hoe.

 

“Em không sao a.”

 

Cậu ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng, ôm lấy, nhanh đến mức tôi thấy tim mình nảy lên.

 

“Em làm anh sợ… rất sợ.”

 

Chan Yeol a… Đồ ngốc này…

 

“Có thật em không sao không.”

 

“Thật sự không sao.”

 

“Không gạt anh được không.”

 

“Em thật sự không sao.”

 

Tôi vỗ nhẹ tấm lưng để người kia yên tâm.

 

Dù cho có chuyện tôi cũng sẽ không nói,

 

Sao có thể tàn nhẫn khiến anh vì tôi mà lo lắng…

 

Cậu ấy gắt gao ôm tôi không nói lời nào, dáng vẻ tiều tụy đó làm lòng tôi quặn thắt, Chan Yeol của tôi…

 

“Em lại ngất sao…”

 

“Ừ…”

 

Tôi sao lại yếu ớt như vậy, sao không thể nào kiên cường hơn một chút.

 

“Baek Hyun, chúng ta chấp nhận trị liệu được không.”

 

“…”

 

“Xem như anh cầu xin em, được không.”