Tôi yêu em [72]

by Mộc

 

72. [Byun Baek Hyun] Che giấu

 

Tối hôm qua đi dạo chơi về rất khuya, vậy mà buổi sáng còn phải đến sân bay thật sớm.

 

Dọc đường đi tôi cứ ríu mắt vào giấc ngủ, cũng nhờ Chan Yeol giúp đỡ mới có thể trơn tru lên máy bay, thật may mắn khi được ngồi cạnh cửa sổ, lúc máy bay chưa cất cánh, Chan Yeol có tiếp một cuộc điện thoại, không rõ ai đã gọi tới, chỉ thấy sau đó sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, tôi lại ngại không biết hỏi làm sao.

 

“Mười lăm phút nữa máy bay cất cánh, đề nghị hành khách tắt di động…”

 

Điện thoại của tôi cạn pin, đã tắt nguồn từ sớm, Chan Yeol lại đang cau mày suy nghĩ chuyện gì, không biết có nghe lời nhân viên thông báo hay không.

 

“Chan Yeol, Chan Yeol.”

 

Tôi huơ huơ tay trước mặt cậu ấy.

 

“A?”

 

“Phải tắt di động.”

 

“Ừ, anh tắt ngay đây.”

 

Cậu ấy ấn nút tắt nguồn, sau đó bỏ điện thoại vào túi, vẫn im lặng, tôi nhìn thấy cậu ấy còn ngẩn người.

 

 

 

Ngủ chốc lát, lúc tôi tỉnh giấc đã thấy bên ngoài cửa sổ trống trơn.

 

Chúng tôi hiện tại đang chìm trong mây sao?

 

Thật đẹp, dẫu chỉ có một mảng màu trắng tinh khiết nhưng tựa như chốn thần tiên… khi bên cạnh Chan Yeol.

 

Tôi quay đầu nhìn Chan Yeol, ngạc nhiên nhận ra cậu ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt vẫn đờ đẫn khó đoán.

 

“Chan Yeol a.”

 

“Sao?”

 

“Sau này chúng ta đi bơi đi.”

 

“Em thích?”

 

“Không.” Tôi lắc đầu.

 

“Ngốc, thế thì đi làm gì.”

 

“Vì như vậy, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua đại dương.”

 

“Ha.” Cậu ấy cười nhẹ, “Đồ ngốc này.”

 

“Hừ, lại bảo em ngốc rồi.”

 

Tôi quay đi nơi khác, lúc ngoảnh mặt lại vẫn bắt gặp ánh mắt đó nhìn tôi, nhưng trên môi không nở nụ cười khiến trong lòng tôi có chút lo sợ.

 

“Anh sao vậy?”

 

“Byun Baek Hyun, em có chuyện… giấu anh phải không.”

 

“… Em còn có gì giấu anh chứ.”

 

“Anh đều biết cả.”

 

Trong ánh mắt kia không chút gợn sóng, câu nói đó, hình như có lần cậu ấy đã nói ra.

 

Đúng vậy, chuyện gì tôi cũng không thể giấu cậu ấy.

 

“… Anh biết rồi a.”

 

 

Biết không, trong một vạn phần chính xác một phần là to lớn bao nhiêu? Hay là… nhỏ bé bao nhiêu.

 

Nói lớn, nó không lớn, nói nhỏ, một trong mười vạn phần đối với người kia cũng không nhỏ.

 

Giống như ngồi đợi xố số.

 

Mấu chốt ở chỗ, người ta có dám đánh cuộc hay không mà thôi.

 

“Lựa chọn của em?”

 

Tôi chỉ mỉm cười lặng nhìn cậu ấy, rồi bình thản cúi đầu.

 

Tôi không đủ cản đảm nhìn vào đôi mắt đó, cũng không rõ có phải vừa tích góp chút nước trong mắt cậu ấy rồi thả rơi xuống hay không.

 

Chan Yeol a, thiên sứ chốn mây ngàn của tôi.

 

Phút giây này tôi chỉ biết rõ một việc ——

 

[Lẽ ra không nên nắm tay anh.]