Tôi yêu em [70]

by Mộc

 

70. [ – ]

 

Đường về khách sạn, trời chiều xuyên thấu qua ô cửa kính xe chiếu lên gương mặt hai người họ, Byun Baek Hyun vẫn tựa đầu vào vai Park Chan Yeol, cậu quá mệt mỏi, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

Park Chan Yeol đến một cử động cũng không dám, sợ đánh thức người kia, cố gắng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để cậu ấy nghỉ ngơi.

 

 

“Xin chào, anh bạn, có thể trò chuyện với cậu không.”

 

Người trung niên ngồi cạnh lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, có lẽ người đó cũng sợ quấy rầy Byun Baek Hyun nghỉ ngơi.

 

“Vâng.”

 

Nếu là người cùng một nước, tán gẫu vài câu cũng không ngại.

 

“Mạo muội hỏi một câu, hai người yêu nhau phải không.”

 

“Đúng vậy.”

 

“Ha ha.” Người trung niên cười, “Chúc hai người hạnh phúc.”

 

“Cảm ơn.”

 

Park Chan Yeol nhìn người đàn ông trung niên trên tóc đã điểm trắng, có lẽ lâu rồi không chú ý đến hàm râu nên có vẻ  già trước tuổi, có lẽ người này không lớn tuổi lắm, nhìn Park Chan Yeol rồi Byun Baek Hyun, người kia vui vẻ thật lòng chúc phúc, lại như nhớ tới điều gì mà nét mặt thoáng chút chua xót.

 

Có thể thản nhiên nhận định hai người yêu nhau, như vậy người trước mắt cũng là…

 

“Anh nhất định phải có người yêu đi.”

 

Người đàn ông ngẩng đầu lên, hướng về phía Park Chan Yeol một nét nhìn kinh ngạc.

 

“Ừm, có rồi.”

 

“Như vậy người kia không cùng đi du lịch với anh sao?”

 

“Cậu ấy a… Có theo cùng tôi đến.”

 

“Sao? Như vậy cậu ấy ở…”

 

“Cậu ấy ở trong này.”

 

Người đàn ông lấy tay xoa lên ngực, ở chỗ trái tim, làm trong lòng Park Chan Yeol không khỏi run lên.

 

“A, thật có lỗi, không biết anh…”

 

“Không sao.” Người đàn ông khoát tay, “Cậu ấy rất ít khi du lịch, cho dù cậu ấy có thật sự thích đi chăng nữa, cậu ấy sớm đi xa rồi, cho nên, tôi muốn ngắm nhìn thay cho cậu ấy.”

 

Park Chan Yeol không biết phải nói gì, đây như là một câu chuyện bi thương, người đàn ông tựa hồ tìm được một người thấu hiểu, một mình nói tiếp.

 

“Ngày cậu ấy rời đi, tôi cũng muốn chấm dứt mạng sống như vậy, nhưng khoảnh khắc cậu ấy xa, lại bảo tôi phải sống thật tốt.”

 

“Tôi nhận ra mình không thể ích kỷ, tôi còn người thân.”

 

“Tôi tin cậu ấy sẽ luôn bên anh, chưa từng rời đi.”

 

 

 

 

Chiều buông, người đàn ông dường như càng cô độc, Park Chan Yeol chỉ có thể im lặng lắng nghe, ánh sáng không đủ, không biết người kia liệu có phải đang khóc hay không.

 

“Phải trân trọng cậu ấy.”

 

“Tôi hứa.”

 

Park Chan Yeol ôm chặt Byun Baek Hyun, tựa như muốn trói cậu ấy bên mình suốt cả cuộc đời.

 

Sẽ không để em đi, Byun Baek Hyun.