Tôi yêu em [69]

by Mộc

 

69. [ – ]

 

Có lẽ mỗi người đến Bắc Kinh nhất định phải viếng thăm những nơi này, Thiên An Môn, Trường Thành, cố cung… Park Chan Yeol cùng Byun Baek Hyun dường như đã dùng cả một ngày dạo chơi Thiên An Môn và cố cùng, được rồi, chuẩn xác mà nói thì không thăm thú toàn bộ như vậy, chỉ là do hướng dẫn viên dẫn dắt, đến những nơi nên đến, ừ thì, văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, vì bản thân là người ngoại quốc, cho nên dù là cảnh trí Trung Quốc hay cẩn thận nghe người phiên dịch giới thiệu cũng khó mà thấu triệt bao quát nền văn hóa nơi đây.

 

Cả ngày dạo chơi, hẳn nhiên sẽ mệt.

 

Khoảng thời gian dạo chơi luôn trôi qua thật nhanh, tựa như những ký ức tốt đẹp cũng không ngừng trôi qua vậy.

 

Hôm sau đi Di Hòa Viên, là đi thuyền vào, Park Chan Yeol nghe nói Di Hòa Viên so với cố cung lớn gấp ba lần thì không toát mồ hôi, thật ra chỉ là do hắn lo cho sức khỏe của Byun Baek Hyun, người kia mới ngày đầu đã thấm mệt, huống hồ… cậu ấy còn yếu như vậy, Park Chan Yeol đã định hủy chuyến đi Trường Thành, hắn nói với Byun Baek Hyun, sau này sức khỏe tốt một chút chúng ta sẽ lại đi. Mà dù sao hiện tại nếu Byun Baek Hyun có đến Trường Thành cũng chưa chắc có thể đi hết hành trình, cho nên, coi như hết, chỉ cần người kia khỏe mạnh, Park Chan Yeol nhất định sẽ lại dẫn cậu ấy đi.

 

 

 

“Mệt ư?”

 

Chuyển thuyền lần hai Park Chan Yeol đã cảm nhận được Byun Baek Hyun tựa đầu lên vai mình, không khỏi có chút đau lòng, sáng nay phải thức sớm như vậy, khẳng định nghỉ ngơi không đủ đi.

 

“Không sao a…”

 

Tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng biểu hiện trên mặt lại bán đứng người kia.

 

Thực ra chờ đến khi tốt chút nữa cũng có thể đi, nhưng Byun Baek Hyun lại cố ý làm nhanh một chút, dường như đang lo lắng điều gì đó, đây là chuyến du lịch đầu tiên của cậu cùng Park Chan Yeol, cậu cực kỳ trân trọng, không muốn phá hỏng phần kỉ niệm tốt đẹp này, sức khỏe có ra sao cũng mặc.

 

Sau này còn có thể có cơ hội sao.

 

Cũng không biết còn bao nhiêu.

 

“Ngủ chút đi, khi nào tới nơi anh gọi.”

 

Byun Baek Hyun gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu soi lên hai người họ, hai vị thiếu niên khắng khít bên nhau, quá mức bình yên.

 

Cảnh tượng ấm áp không ai muốn phá hỏng, tỉ như người ngồi đối diện, người đàn ông trung niên đó đã chú ý hai người kể từ lúc đầu tiên.

 

 

“Chúng ta tới rồi, xuống thuyền thôi.”

 

Chờ đến khi thuyền thôi nghiêng ngã, Park Chan Yeol nhẹ nhàng gọi người kia dậy, Byun Baek Hyun dụi mắt, mỉm cười nhìn Park Chan Yeol.

 

“Còn mệt sao?”

 

“Không sao.”

 

Kỳ thực làm sao che giấu, vậy mà một mực cố chấp với Park Chan Yeol.