Tôi yêu em [67]

by Mộc

 

67. [Byun Baek Hyun] Hiểu lòng

 

“Anh đã quyết định chưa.”

 

“Ừ, tôi quyết định.”

 

_____

 

Kéo hành lý vào sân bay, từ ngày xuất viên đến nay đã được một tuần, hôm nay tâm trạng tốt ngoài ý muốn, tự dưng bầu trời trong mắt cũng tươi xanh đến lạ, bên cạnh còn luôn có người kia, tôi đoán mình chắc hẳn là kẻ hạnh phúc nhất.

 

Đúng vậy, chúng tôi muốn du lịch.

 

Đi đâu? Đi nước ngoài đi.

 

Trung Quốc, là nơi tôi luôn muốn đến, lần này lại phải nhờ Chan Yeol theo cùng, cậu ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi, không nguyện ý má mang tôi ra ngoài, chỉ bởi xem ra tôi rất muốn đi mà thôi.

 

“Đi thôi, chuẩn bị đăng ký.”

 

Sân bay đông đúc, người đến kẻ đi, chúng tôi đến muộn cho nên hiện tại phải gấp rút đăng ký.

 

Chan Yeol nắm lấy tay tôi, sợ tôi bị lạc.

 

May mắn mọi việc đều hết sức thuận lợi, qua cổng kiểm soát, kiểm tra an ninh, đăng ký, bởi chúng tôi mang khá ít hành lý.

 

Sân bay rộng lớn, báo hại chúng tôi phải qua loa đăng ký, chật vật lắm mới lên được máy bay, lại phát hiện tôi cùng Chan Yeol không ngồi cũng một chỗ.

 

“Ngại quá, cô có thể đổi chỗ với tôi không?”

 

Chan Yeol cầm vé, nói với cô gái ngồi cạnh tôi.

 

Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, là chổ ngồi đôi, cô gái nhìn chúng tôi một lúc rồi gật đầu.

 

“Em ngồi ngoài đi, có thể ngắm cảnh.”

 

Tôi ngồi xuống, ngắm Chan Yeol cất hành lý sao đó cũng an vị bên cạnh, lúc này máy bay cũng cất cánh.

 

“Park Chan Yeol.”

 

Tôi nghe tiếng gọi từ chỗ bên cạnh Chan Yeol, lúc quay đầu lại nhìn thấy Li Jiaheng, còn có Huang Zitao.

 

“Ơ? Hai người về Trung Quốc sao?”

 

“Không phải, Zitao nhà ở Thanh Đảo, tôi ở Nghiễm Châu, lần này chúng tôi đi chơi Bắc Kinh.”

 

Tôi nhìn Huang Zitao cười tươi hướng về chỗ tôi vẫy tay, tôi cũng mỉm cười với cậu ấy.

 

“Anh Baek Hyun cũng đi đi.”

 

“Đúng vậy, cùng nhau đi đi Chan Yeol.”

 

Hai người kia nhiệt tình mời tôi không thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt, vừa định mở miệng đồng tình lại bị Chan Yeol giành nói trước.

 

“Không được, lần này tôi chỉ muốn đi cùng Baek Hyun, hai người.”

 

“Thật ngại quá.” Tôi áy náy nói với họ.

 

“Không sao.” Huang Zitao phòng khoáng khoát tay. “Chúng tôi hiểu mà, hai người một thế giới thôi.”

 

Chỉ thấy Park Chan Yeol vẻ mặt có lỗi nhẹ gật đầu, sau đó chúng tôi không nói gì nữa.

 

“Ngủ chút đi, có thể sẽ lâu đó.”

 

Chan Yeol nhường tôi chỗ ngồi tốt, lại lo tôi bị lạnh mà nhờ tiếp viên hàng không mang đến cho tôi một cái chăn.

 

Sáng nay thức sớm, tôi kỳ thật còn muốn ngủ, cho nên vừa nhắm mắt lại liền say giấc, bàn tay nắm chặt tay cậu ấy bình an, rất nhanh đi vào mộng đẹp.