Tôi yêu em [66]

by Mộc

 

66. [Park Chan Yeol]

 

“Sau khi xuất viện phải chú ý bệnh nhân, nếu có vấn đề gì thì liên hệ bệnh viện.”

 

“Ừ, tôi biết rồi.”

 

Cậu ấy trải qua cuộc kiểm tra toàn diện, tôi hứa rồi, hôm nay sẽ dẫn cậu ấy về.

 

Tôi nhớ lời cô ý tá đó từng nói, vui vẻ bên cạnh cậu ấy, đương nhiên, cô ấy không nói tôi cũng sẽ làm vậy.

 

Tuy rằng hiện tại không hề muốn cậu ấy xuất viện, nhưng cậu ấy lại bức thiết muốn chạy đi… tôi cũng không đành lòng để cậu ấy tiếp tục ở nơi này.

 

“Thu dọn xong chưa.”

 

“Ừ, xong cả!”

 

Thấy cậu ấy mười phần khỏe mạnh tôi cũng an tâm một chút, mỉm cười kéo hành lý từ tay cậu ấy, tay kia thì nắm tay cậu ấy.

 

“Ơ? Em làm được mà.”

 

“Không sao, cũng nhẹ mà.”

 

Nhìn thấy nét mặt đó còn chút xanh xao, tôi siết tay cậu ấy, tự hứa sau này nhất định phải bảo vệ cậu ấy, chuyện đó không được phép xảy ra lần hai, cậu ấy là của tôi, không thể để cậu ấy mang chút thương tổn.

 

“Chan Yeol a… Những người đó đâu?”

 

“Gì? Em nói những người đã tấn công em sao?”

 

“Ừm…”

 

“Bọn họ a…” Tôi giả vờ nghĩ ngợi, “Phỏng chừng hiện tại chỉ còn nửa cái mạng thôi.”

 

Buổi sáng tôi đã tìm được bọn người kia, quả nhiên là một lũ côn đồ, cũng không biết người kia có xuống tay nặng với chúng nó hay không, chẳng qua người kia hung hãn vậy, đại khái bọn đó hiện tại cũng chỉ còn nửa cái mạng đi.

 

“A!” Cậu ấy hoảng sợ, “Không được a, Se Hun cậu ấy…”

 

“Yên tâm đi, không có gì cả đâu.”

 

“Ừ…”

 

Cậu ấy an lòng thở nhẹ một hơi, nhưng được một lúc vẻ mặt lại lộ rõ nét khó xử.

 

“Những người đó… có nặng lắm không.”

 

Những người đó? Em bị ngốc sao, bọn họ đối với em vậy rồi, làm gì còn nghĩ nhiều vậy a.

 

“Sao vậy? Em lo ư?”

 

Thật đúng là đồ ngốc a, cậu ấy cư nhiên gật đầu!

 

“Em nghĩ không cần đối với bọn họ như vậy…”

 

Tôi biết cậu ấy sẽ thế này, cho nên lúc tóm cổ bọn chúng còn công đạo giữ lại cái mạng từng đứa.

 

“Em a…”

 

Tôi kéo tay cậu ấy về phía trước.

 

Baek Hyun của tôi, em đó, sao có thể bao dung như vậy.