Tôi yêu em [65]

by Mộc

 

65. [Byun Baek Hyun]

 

Hoa hồng càng đẹp càng nhanh héo úa,

 

Giống như chiếc lá,

 

Cuối cùng cũng tàn khô.

 

_____

 

Thời gian lâu, vết thương trên người cũng theo đó mà từng chút từng chút một mờ dần, cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa.

 

Tôi ở bệnh viện lâu, mỗi ngày ngoài việc nằm nghỉ cũng chỉ có uống thuốc, đương nhiên luôn có Chan Yeol bên cạnh giúp đỡ, thật ra không cần quá phô trương như vậy, làm như tôi hiện tại không khác gì người bệnh nặng.

 

Ừ thì, vì có Chan Yeol bên cạnh nên những ngày nằm viện không đến nổi buồn tẻ lắm.

 

Không biết vì sao dạo này tôi thường bị đau đầu, nhất là buổi sáng, mỗi lần vỗ trán Chan Yeol lại gấp rút cực kỳ mà chạy đi gọi y tá, sau đó ý tá liền mang thuốc cho tôi, vừa uống xong lại phải truyền nước biển. Được rồi, có lẽ chuyện này xảy ra nhiều lần nên tôi đã quen.

 

Tôi không biết vì sao đột nhiên đau đầu, đại khái ngày đó bị đánh đến hôn mê rồi đầu óc trở nên như vậy đi.

 

“Chan Yeol a.”

 

“Sao vậy?”

 

“Em muốn xuất viện…”

 

“… Một chút nữa thôi.”

 

“Không được, em hiện tại muốn xuất viên, thật đó, chúng ta ở trong này lâu lắm rồi.”

 

“Nhưng mà em… nên tiếp tục kiểm tra mới được.”

 

“Em đã khỏe lắm rồi! Thật mà!”

 

“…”

 

Cậu ấy không đáp, chắc lại không đồng ý thì phải.

 

Một lúc sau cậu ấy cũng không phản ứng, tôi đứng lên, đi một vòng quanh cậu ấy chứng minh vết thương trên người đã lành rồi.

 

“Đã biết đã biết.” Cậu ấy ngăn tôi lại. “Em yên tĩnh chút đi.”

 

“Anh đồng ý không?”

 

Tôi thật sự muốn xuất viện, rất muốn về nhà, rất muốn đi thăm Kim Jong In, cùng cậu ấy tâm sự chuyện trời đất.

 

“Chút nữa lại đi kiểm tra toàn diện, không có gì sẽ về.”

 

Chan Yeol nhíu mày, không rõ cậu ấy nghĩ gì, nhưng giờ phút này tôi chỉ còn biết đắm chìm trong niềm hân hoan được xuất viện.

 

“Chan Yeol tốt nhất!”

 

Tôi ôm lấy cậu ấy, vùi trong lồng ngực cọ cọ, sau đó còn nghe cậu ấy thở dài một hơi, cũng là vòng tay ôm lấy tôi.

 

Nhìn qua không phải là bộ dạng yên tâm của cậu ấy, thật ra thì cũng không sao, tôi thật sự là khỏe lắm rồi nha.

 

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi bất ngờ hôn lên má cậu ấy, thật nhanh rồi cúi đầu đặt lên bờ vai cậu ấy, sau đó cảm nhận bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc.

 

Tôi khép mi, cho tôi tận hưởng trọn phút giây này đi.