Tôi yêu em [63]

by Mộc

 

63. [Park Chan Yeol]

 

Khi về đến nhà Byun Baek Hyun đã không có ở đó, tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi, hôm nay cậu ấy về trễ rồi

 

Lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, không ai bắt máy.

 

Hừ, có lẽ đến chỗ Jong In đi.

 

Tôi vừa định đi tắm, chuông điện thoại liền vang lên.

 

“Em ở đâu, khi nào về.”

 

Tôi còn chưa nhìn xem ai gọi đã vội nghĩ chính là cậu ấy.

 

“Có phải bạn của Oh Se Hun không, đây là bệnh viên XX, cậu ấy trên đường bị ngất xỉu vừa được đưa tới bệnh viện.”

 

Cái gì? Se Hun… ở bệnh viện?

 

“Đến ngay.”

 

Tôi lấy vội ví tiền, không kịp mặc áo khoác đã chạy ngoài, hiện tại trong đầu chỉ còn lưu lại cuộc gọi vừa nãy, cậu ấy làm sao lại ngất trên đường chứ?

 

Vội vội vàng vàng lái xe đến bệnh viện người kia nói với tốc độ chóng mặt, còn vượt hai cái đèn đỏ, phù hộ đừng bị cảnh sát giao thông phát hiện đi.

 

 

Đến bệnh viên, tôi nhìn thấy Oh Se Hun đang hôn mê trên giường, sống mũi chua xót, trong ánh mắt dâng lên một tầng mù sương.

 

“Xin hỏi ai đã đưa cậu ấy tới?”

 

“Người kia đã đi rồi.”

 

“Cảm ơn nhiều.”

 

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh của Oh Se Hun, nhìn thấy sắc mặt đó trắng bệch, bàn tay còn nắm chặt thiếu điều vô cùng hoảng sợ.

 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc mái trên trán Se Hun, đã lâu rồi không gần gũi người này như vậy, cậu ấy hiện tại gầy đi nhiều, tôi lại đau lòng, nếu ngày trước không rời xa Se Hun có phải hôm nay cậu ấy sẽ không đến nỗi này chăng.

 

A, không được, tôi sao lại nghĩ đến chuyện này, Baek Hyun nên làm cái gì bây giờ.

 

Tôi buồn rầu vỗ vỗ đầu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.

 

Gửi cho Baek Hyun một tin nhắn, nói rằng đêm nay sẽ không về.

 

Tin nhắn gửi đi, tôi dịu dàng nắm lấy bàn tay Oh Se Hun, rất lạnh, còn với tới nắm lấy bàn tay còn lại, gắt gao siết chặt.

 

Muốn bên cạnh cậu ấy qua đêm nay, nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại là tốt rồi.

 

Vốn định cả đêm sẽ không ngủ nhưng cuối cùng không biết khi nào lại thiếp đi, lúc tôi tỉnh lại mặt trời đã lên gần một nửa.

 

Ngồi ngủ một đêm làm cổ đau nhức gần chết, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên mất Baek Hyun đang một mình ở nhà!

 

Tôi buông bàn tay Oh Se Hun ra, lấy di động xem thử, tối qua người kia không trả lời tin nhắn.

 

Chẳng lẽ giận rồi?

 

Gọi cho cậu ấy một cuộc đi, trở về phải chân thành xin lỗi cậu ấy, giải thích nguyên nhân một chút, cậu ấy không phải người vô tâm đâu.

 

Vừa định bấm số gọi, Se Hun bất ngờ tỉnh dậy, hoảng tới mức tôi thu vội điện thoại.

 

“Se Hun tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

 

“Byun Baek Hyun… Byun Baek Hyun.”

 

Nét mặt Se Hun đầy kinh hoàng, trong miệng còn gọi tên Byun Baek Hyun.

 

“Làm sao vậy?”

 

Chuyện này có liên quan đến Baek Hyun sao?

 

“Cứu, cứu cậu ấy! Mau đến cứu cậu ấy!!”

 

Cái gì? Là ý gì vậy?!

 

“Se Hun em bình tĩnh một chút… Cậu ấy… làm sao?”

 

Thật ra người hiện tại không bình tĩnh là tôi mới đúng, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng rõ ràng bàn tay đã phát run lên được.

 

“Tối hôm qua cậu ấy… cậu ấy đã cứu tôi… bị đánh… a… Nếu không ai tới cứu cậu ấy… chỉ sợ…”

 

Se Hun nói xong liền cúi đầu khóc lớn, nếu là trước đây tôi sẽ chạy đến ôm cậu ấy vào lồng ngực, nếu là trước đây tôi sẽ đến bên nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu ấy, nhưng mà hiện tại không biết vì điều gì trong đầu tôi trống rỗng, chân không thể cất bước, yên lặng sững sờ một chỗ, miệng há hốc.

 

“Tối hôm qua, ở chỗ nào.”

 

Tôi dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại hỏi Se Hun.

 

 

 

 

Tôi liều mạng chạy đến nơi đó, không biết hiện tại còn có thể tìm thấy người kia hay không.

 

Tốc độ xe đã đạt đến đỉnh điểm, may mắn đường hôm nay vắng người, tôi liếc mắt nhìn hình ảnh mình trong gương, ánh mắt vằn lên những tia màu máu đáng sợ.

 

Quả nhiên nơi đó không có một bóng người, trong lòng nhất thời hoang mang tột đỉnh, nước mắt không hẹn mà rơi xuống, trên nền đất còn lưu lại vài vệt máu loang lổ, cả người ngồi bệt xuống giống như ở bệnh viên ngày trước, trong lòng lại bị khuấy đảo dữ dội.

 

 

Baek Hyun của tôi… Baek Hyun của tôi ở đâu.

 

Đúng rồi! Báo cảnh sát!

 

Ngay lúc tôi định gọi cảnh sát  liền nhận được cuộc gọi từ một dãy số xa lạ.

 

“Này, có phải Park Chan Yeol không.”

 

“Cậu là ai?”

 

“Kim Jong In.”

 

“Có gì sao.”

 

“Bệnh viện XX, đến đây đi.”

 

“Cậu ấy… có phải… không sao, không sao đúng không!”

 

“Ừ, tỉnh rồi.”

 

Trái tim như được trấn an một chút, nhưng nước mắt vẫn chưa kìm lại được, may mắn… may mắn…

 

Nếu tìm được đám người đó, tôi thề làm cho bọn họ sống không bằng chết.