Tôi yêu em [61]

by Mộc

 

61. [Park Chan Yeol]

 

Gần đây tôi bắt đầu đi làm, tuy rằng không đi cũng được, nhưng chính là muốn chính mình cố gắng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người kia.

 

Về nhà đã thấy cảnh cậu ấy bận rộn trong bếp như mọi ngày, buông đồ trong tay, tôi rón rén đến bên cạnh ôm lấy cậu ấy, cho dù lần nào cũng thất bại vì bị cậu ấy phát hiện, nhưng mỗi lần như thế người kia đều giả vờ không hay biết mà chú tâm làm việc của mình, lúc bị ôm lấy lại vờ như rất ngạc nhiên.

 

“Rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”

 

“Vâng, tuân lệnh.”

 

Lúc trở lại cậu ấy đã dọn thức ăn lên bàn, đi qua chỗ ngồi đối diện, như trẻ con làm nũng cậu ấy.

 

“Baek Hyun giúp anh xới cơm ~”

 

“Anh tự làm đi.”

 

“Không được đâu ~ Anh muốn em giúp cơ mà ~”

 

“…”

 

Tuy lần nào cũng từ chối nhưng kết quả người kia vẫn đáp ứng tôi.

 

Nhận lấy bát cơm cậu ấy đưa đến, tôi vui vẻ cầm đũa lên.

 

“Baek Hyun nấu cơm ăn thật ngon!”

 

“Chỉ là cơm trắng thôi mà…”

 

“Nhưng ngon lắm!”

 

“…”

 

Cậu ấy cúi đầu, tôi biết người này hiện đang xấu hổ, bên nhau lâu đến vậy vẫn chưa thể đánh đổ ‘thói quen hư hỏng’ của cậu ấy, bởi thế nên những lúc như thế này luôn khiến tôi phải dịu dàng kéo cậu ấy vào lồng ngực.

 

Cơm nước xong cậu ấy đi rửa bát, vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn, thì ra là tin nhắn.

 

Sao? Người gửi là… Huang Zitao!

 

Từ hôm đó trở đi, Huang Zitao cùng cậu ấy trao đổi số điện thoại, có vẻ cả hai dần thân thiết hơn, thường xuyên liên lạc, nhưng cũng không cần đến mức mỗi ngày đều nhắn tin đâu!

 

Xem ra cần thiết tìm Li Jiaheng nói chuyện rồi.

 

 

“Người yêu à.”

 

Tôi từ phía sau ôm lấy, cậu ấy giống như bất ngờ giật mình một chút.

 

“Ơ…? Làm gì.”

 

“Dạo này… em với Huang Zitao rất thân thiết phải không?”

 

Tôi chơi xấu thổi vào cổ cậu ấy, nhưng lại không có chút phản ứng, có lẽ cổ không phải điểm yếu của cậu ấy, vì thế tôi cúi đầu cọ xuống.

 

“A… Tốt lắm…”

 

Cậu ấy bị tóc của tôi làm cho khó chịu, liền co người lại, đáng yêu muốn chết.

 

“Thế nên, anh ghen đó.”

 

Lại xấu xa cắn nhẹ vào vai, khiến cho cậu ấy run lên.

 

“Chan Yeol… Đừng…”

 

Tôi mặc kệ, quần áo rộng thênh của cậu ấy bị tôi kéo một phát lệch sang vai, sau đó lại bị tôi cắn nhẹ.

 

“A… Đừng như vậy… Em đang rửa chén.”

 

“Anh ghen.”

 

Tôi liếm nhẹ lên cổ, lại hướng vào tai cậu ấy thì thầm.

 

“Em sai rồi, em với cậu ấy không thân thiết gì a…. Chan Yeol đừng ghen…”

 

Sau đó biểu tình trên mặt cậu ấy càng lúc càng oan ức, tôi không nhẫn tâm bông đùa cậu ấy thêm nữa.

 

“Được rồi, anh đùa thôi.”

 

“Sao cơ? Nha Park Chan Yeol!”

 

Cậu ấy giận dỗi giơ tay định đánh tôi, lại bị bàn tay tôi giữa chặt.

 

“Này đừng, người yêu à, toàn xà phòng thôi đó.”

 

“Hừ, chính là muốn vấy xà phong lên người anh mà.”

 

“A anh sai rồi.”

 

Sớm không định chọc ghẹo cậu ấy, cuối cùng cả người lại bị làm cho đầy xà phòng, chén bát cũng là do tôi rửa.