Tôi yêu em [60]

by Mộc

 

60. [Park Chan Yeol]

 

Lúc tắt điện thoại người kia đã rửa mặt xong ngồi chờ ở bàn ăn, tôi đi qua nhẹ nhàng xoa tóc cậu ấy sau đó vào bếp múc cháo.

 

“Anh không biết nhiều lắm, em nếm thử đi.”

 

Đã lâu không tự làm bữa sáng, vừa mới nếm qua một chút, hẳn là không tồi đi, nhưng không biết người kia có thích hay không.

 

Chỉ thấy cậu ấy sững sờ hồi lâu mới chậm rãi lấy muỗng, vừa múc đã lập tức cho vào miệng.

 

“A, nóng.”

 

Ngu ngốc a…

 

“Há miệng.”

 

Cậu ấy ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi cũng theo đó vươn lên, tôi tiến lại gần, tay nắm nhẹ cằm cậu ấy, nhẹ nhàng thổi hơi vào trong.

 

“Ô.”

 

Lúc lâu sau mới buông cậu ấy ra, hẳn là không còn nóng nữa, ngắm nhìn gượng mặt đỏ bừng không khỏi cảm thấy thực đáng yêu.

 

“Chiều này dẫn em ra ngoài gặp một người.”

 

“Sao? Ai vậy.”

 

“Bạn anh.” Tôi vui vẻ nói, lại thuận tay vuốt xuôi tóc cậu ấy.

 

“Ưm.” Cậu ấy nhu thuận gật đầu, lại cúi xuống tiếp tục ăn.

 

 

Tôi vẫn nghĩ buổi chiều gặp Li Jiaheng sẽ thế nào đây, dù sao lâu như vậy không có liên lạc, trước đó quan hệ cũng chưa hẳn là bình thường, chỉ e sau này cả hai đều ái ngại.

 

Nhưng mà, sau khi gặp lại cậu ấy, tôi lại cảm thấy bản thân căn bản không cần lo lắng.

 

 

Buổi chiều đến quán cà phê hẹn trước thì Li Jiaheng  đã tới rồi, bên cạnh cậu ấy còn có một người, nhìn thoáng qua cũng khá cao, đoán chừng không hề kém tôi, mà chúng tôi còn có một điểm tương tự, chính là đôi mắt to, nhưng lúc người kia không cười, cặp mắt xếch khiến bộ dạng có chút thiếu thiện cảm, nhưng kỳ thực tôi không cho rằng đôi mắt đó là của một người xấu xa.

 

“Chào.”

 

“Chào, đã lâu không gặp.”

 

Li Jiaheng cười nhẹ, cả hai đều không muốn vì xấu hổ mà hóa tượng.

 

Tôi kéo Baek Hyun ngồi đối diện hai người kia, sau đó cùng nhau bắt đầu giới thiệu.

 

Li Jiaheng nói người bện cạnh là Huang Zitao, hai người quen nhau một năm sau khi Li Jiaheng tốt nghiệp… Rõ ràng chưa ai có thể làm Li Jiaheng không kiêng nể mà thoải mái cười to như vậy, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng nữa, cho dù là tôi cũng không thể.

 

Thật ra chúng tôi đều không thay đổi, có chăng chốn này đổi thay, hay người bên cạnh giờ là Byun Baek Hyun, mà Li Jiaheng mặt mũi nghiêm túc kia cũng phóng túng rồi đó thôi.

 

“Cậu là Baek Hyun…?”

 

Ánh mắt Li Jiaheng hướng về Byun Baek Hyun.

 

“Là người yêu của tôi.”

 

Tôi thân mật ôm lấy thắt lưng Byun Baek Hyun, không để tâm lúc đó lộ liễu tới mức nào, mà Byun Baek Hyun đại khái không ngờ tôi làm vậy nên trên má có đỏ lên một chút.

 

Tựa như những người bạn cũ, tôi cùng Li Jiaheng thăm hỏi nhau về những tháng ngày sau khi tốt nghiệp, Huang Zitao với Baek Hyun xem chừng cũng hợp ý, ở bên cạnh ríu rít chuyện trò không thôi.

 

Thời gian nói chuyện phiếm trôi qua thật nhanh, ngồi đây cũng đã ba tiếng, tôi xem đồng hồ, cũng nên về được rồi.

 

“Chúc phúc hai người.”

 

Sau đó, Li Jiaheng nhìn thoáng qua Huang Zitao cùng Byun Baek Hyun đang hân hoan tán gẫu, nhẹ giọng nói bên tai tôi.

 

“Cũng chúc phúc hai người.”