Tôi yêu em [59]

by Mộc

 

59. [Park Chan Yeol]

 

Nhận được điện thoại từ Li Jiaheng khiến tôi có chút ngạc nhiên.

 

Người đó là bạn củng học đại học với tôi, là một người hết sức xuất sắc, mọi phương diện đều hoàn hảo, khi đó rất nhiều giáo sư trong trường đều mến cậu ấy, luôn tin tưởng sau này cậu ấy sẽ có cuộc sống tốt, quả thực, cậu ấy hiện tại đã có cuộc sống rất ổn định.

 

Thực ra, người như Li Jiaheng không nhiều lắm, gia thế nhà cậu ấy tuy không bằng gia đình tôi nhưng cũng không kém cạnh bao nhiêu, tạm thời bỏ qua điểm này, dáng vẻ điển trai của cậu ấy ngày đó không biết khiến bao nhiêu cô gái mê đảo, cùng cậu ấy đứng chung một chỗ khiến tôi như bị kém cạnh hẳn đi, ngay cả chiều cao cũng bị cậu ấy đánh bại, đúng vậy, cậu ấy so với tôi còn cao hơn, còn chưa tính từ nhỏ đến lớn thành tích luôn vượt trội, nghe nói hồi trung học đảm nhận chức hội trưởng hội học sinh, rồi đại học mặt nào cũng xuất sắc, thầy cô thích bạn bè thích, còn có rất nhiều công ty muốn có được tài năng đó, nói thẳng ra là người ở đỉnh cao không ai với tới.

 

Kỳ thực thì, tiếp xúc lâu ngày với cậu ấy mới nhận ra trên đời không ai vẹn toàn.

 

Cậu ấy đẹp trai, nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng.

 

Cậu ấy xuất sắc, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ nghiêm trọng.

 

Cậu ấy được nhiều người mến, nhưng bạn hữu không có bao nhiêu.

 

Bên trong con người đó cũng có điểm khiến tôi kinh ngạc, chẳng hạn như cậu ấy thích con trai, trong một ngày bận rộn của sinh viên năm tư, cậu ấy hướng về phía tôi thổ lộ.

 

Đương nhiên, tôi từ chối cậu ấy, nói tôi đã có người yêu, nhưng mặc nhiên không nói người đó là Se Hun.

 

Về sau quan hệ của chúng tôi rơi vào bế tắc, mãi đến khi tốt nghiệp cũng không nói chuyện với nhau, sau đó nói được vài câu mới biết cậu ấy phải xuất ngoại, hiện tại tốt cả rồi, quả nhiên không phụ lòng mọi người mong đợi.

 

Chúng tôi đã lâu không liên lạc cho dù đều giữ số điện thoại của đối phương, nhưng chưa từng gọi cho nhau lấy một lần, chỉ có những ngày lễ mới chúc nhau một câu.

 

Cậu ấy về Hàn Quốc, hình như vừa hoàn thành một hợp đồng kinh doanh, công ty tạm thời giao cho nhân viên, trở về một thời gian, tiện đó đến gặp tôi.

 

Đã lâu chúng tôi không gặp lại, cũng không biết người kia liệu có thay đổi chút nào hay không, có lẽ cậu ấy đẹp trai hơn, cũng có lẽ lại cao hơn tôi rồi, ha ha, mong là vậy đi.

 

Cậu ấy nói, ra ngoài gặp nhau chút đi, đã lâu không gặp.

 

Tôi trả lời, ừ.

 

Thật là đã lâu không gặp, chúng tôi hẹn nhau trong một quán cà phê.

 

Tôi hỏi, tôi dẫn theo một người, cậu có ngại không?

 

Cậu ấy đáp, không sao, tôi cũng đến cùng một người.

 

Tôi nói, được rồi, chúng ta chiều gặp.