Tôi yêu em [58]

by Mộc

 

58. [ – ]

 

Ngày hôm sau Byun Baek Hyun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, còn chưa khỏi buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu rũ xuống, theo thói quen huơ tay sang chỗ bên cạnh lại chỉ đập vào khoảng không.

 

Park Chan Yeol đi rồi!

 

Byun Baek Hyun nhất thời mở to hai mắt, cơn buồn ngủ cũng tiêu biến đi, qua nhiên bên cạnh trống trơn, lấy tay sờ vào chỗ đó, ngay cả hơi ấm cũng không có, xem ra người kia rời khỏi đã lâu.

 

Quên đi thân thể trần trụi, kích động xốc chăn xuống giường, chân vừa chạm sàn nhà dưới thân liền truyền đến một cơn đau nhức làm cơ thể Byun Baek Hyun mềm nhũn ngã xuống, vừa lúc lại đụng vào cạnh bàn, đánh rơi khung hình kèm theo tiếng vang chát chúa.

 

“Chan Yeol, Chan Yeol…”

 

Byun Baek Hyun quên đau, chịu đựng bám tay vào thành giường chật vật đứng dậy, vừa mới thẳng lên được một chút lại ngã xuống, rất đau.

 

Park Chan Yeol mở cửa trông thấy trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, chạy nhanh tới bế Byun Baek Hyun lên giường, nhanh tay lấy chăn quấn quanh người cậu ấy.

 

“Chan Yeol Chan Yeol…”

 

Tay nhỏ của Byun Baek Hyun nắm chặt góc áo của Park Chan Yeol, dùng đôi đồng tử ngấn nước nhìn vào người đó, bộ dạng giống như bị Park Chan Yeol vứt bỏ, trong tim nhói lên một trận, Park Chan Yeol đau lòng kéo người kia vào lồng ngực.

 

“Em sao vậy a, đồ ngốc.”

 

Một bên ôm lấy cậu ấy, một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu, buổi sáng có cơn mưa nhỏ, hôm nay trời lạnh, người này không phải sợ lạnh sao, như thế nào không mặc quần áo đã đi xuống giường.

 

“Vì tìm không thấy anh… Cho nên…”

 

Byun Baek Hyun ủy khuất nói, vùi đầu vào hõm cổ của Park Chan Yeol, rúc sâu vào thân thể ấm áp của cậu ấy.

 

“Ngốc, anh đi làm bữa sáng cho em a.”

 

Này đồ ngốc, thật sự không có cảm giác an toàn hay sao.

 

“Không phải em lại nghĩ vẩn vơ chứ.”

 

“…”

 

“Nha! Byun Baek Hyun em đến bây giờ còn không tin anh a, em… thật là khờ!”

 

“Chan Yeol… Em sợ.”

 

Nhìn vào người đó, Park Chan Yeol chỉ biết chính mình yêu kẻ trong lồng ngực này vô cùng.

 

“Đừng sợ… Anh sẽ không đi đâu cả.”

 

Nhẹ nhàng vô lưng Byun Baek Hyun, giống như vỗ về một đứa trẻ.

 

Hồi lâu sau Byun Baek Hyun mới ngẩng đầu,

 

“Anh đi làm bữa sáng?”

 

“Đúng vậy, anh nghĩ tối hôm qua em như vậy đã mệt lắm, sáng nay hẳn không thể dậy sớm.”

 

Nhớ lại chuyện tối qua, Byun Baek Hyun lại không tránh khỏi đỏ mặt.

 

“Bình thường đều là em làm bữa sáng, cho nên hôm nay đến lượt anh.”

 

Lại kéo cậu ấy vào lòng, cho đến khi chuông điện thoại vang lên Park Chan Yeol mới luyến tiếc mà buông Byun Baek Hyun ra.

 

“Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng.”

 

“Ừ.”