Tôi yêu em [57]

by Mộc

 

57. [ – ]

 

Trở về trên con đường vắng, hai người không nói với nhau câu nào, thật ra Park Chan Yeol nhiều lần muốn mở lời nhưng khi nhìn thấy chiếc bóng đơn lẻ của Byun Baek Hyun lại không nói thành tiếng.

 

Sau khi Byun Baek Hyun tắm xong cũng không gợi chuyện, Park Chan Yeol bất đắc dĩ thở dài, mang quần áo bước vào phòng tắm.

 

Lúc Park Chan Yeol bước ra, vốn tưởng Byun Baek Hyun đã ngủ, hay là nhắm mắt giả vờ ngủ đi, nhưng mà tình huống lại ngoài dự đoán – lúc này Byun Baek Hyun trên người khoác cái chăn mỏng ngồi trên giường hai tay ôm gối, cằm để trên đầu gối không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt phức tạp, thoáng nhìn cũng khiến người khác xót thương.

 

“Chan Yeol…”

 

Park Chan Yeol vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Byun Baek Hyun khẽ gọi tên mình, thanh âm vang lên ủy khuất vô cùng.

 

“Ừ? Làm sao?”

 

Park Chan Yeol chậm rãi đến bên cạnh Byun Baek Hyun, đột nhiên bị người trước mắt ôm lấy cổ.

 

“Này… Em…”

 

“Đừng… đừng chia tay được không…”

 

Trong lời nói Byun Baek Hyun mang theo vài phần nức nở, trái tim Park Chan Yeol vì thế mà trở nên nhu nhược không tả xiết.

 

“Em làm sao vậy, vì sao lại nghĩ đến chuyện đó.”

 

“Anh đồng ý với em… đồng ý với em được không.”

 

Cậu ấy như sắp khóc khiến Park Chan Yeol bắt đầu bối rối.

 

“Được, anh đồng ý với em, đồng ý với em.”

 

Byun Baek Hyun gục đầu trên vai Park Chan Yeol rồi khóc, Park Chan Yeol một tay ôm lấy, một tay xoa nhẹ sau lưng cậu ấy.

 

“Đồ ngốc này.”

 

Park Chan Yeol đẩy nhẹ Byun Baek Hyun, lau đi nước mắt trên mặt, lúc này người đối diện mang đôi mắt ẩm nước, mũi vì khóc mà ửng đỏ, miệng cong lên, không nhận ra… hấp dẫn người khác tới mức nào.

 

[ H ]

 

Park Chan Yeol nghĩ vậy, bất ngờ tiếp cận đôi môi của Byun Baek Hyun.

 

“Ưm…”

 

Vừa lúc bị Park Chan Yeol tấn công đã có điểm bị dọa, nhưng lần này Byun Baek Hyun không kháng cự, ngược lại là bắt đầu nhẹ nhàng đáp trả Park Chan Yeol. Đầu lưỡi ở Park Chan Yeol rất nhanh đã tiến sâu vào miệng Byun Baek Hyun, cùng cậu ấy dây dưa thật lâu.

 

Lúc cả hai tách ra cũng là khi Byun Baek Hyun hoàn toàn mất dưỡng khí, gấp gáp thở từng ngụm, nhưng lại không quá bao lâu liền cùng Park Chan Yeol cuộn vào nhau, lần này không đơn thuần là hôn môi, bàn tay của Park Chan Yeol đã muốn luồn vào trong áo ngủ của Byun Baek Hyun, thăm dò khắp nơi, càng lúc càng không an phận. Cuối cùng bàn tay kia cũng rời đi, thôi không hôn môi mà bắt đầu tiến xuống cúc áo của Byun Baek Hyun.

 

Chiếc áo rất nhanh bị cởi ra, bày trước mắt làn da trắng như tuyết, Park Chan Yeol phát hiện, hóa ra cơ thể Byun Baek Hyun lại hoàn mỹ đến như vậy. Có lẽ là vì bị nhìn lâu quá, Byun Baek Hyun có chút ngượng ngùng lấy tay che đi, Park Chan Yeol tay mắt lanh lẹ đã vội chặn lại, hướng tới trước ngực Byun Baek Hyun.

 

“A…”

 

Cơ thể muốn phản kháng lại bị bàn tay Park Chan Yeol giữ chặt.

 

Cố ý dùng đầu lưỡi âu yếm mảnh màu hồng kia, làm cho Byun Baek Hyun không khỏi cảm thấy nhộn nhạo.

 

Thừa dịp Byun Baek Hyun đang hưng phấn, Park Chan Yeol không rõ dùng tay dính chút thứ gì đó luồn vào huyệt nội của cậu ấy.

 

“A! Anh… Ưm.”

 

Chậm rãi, một, hai, ba ngón tay, Park Chan Yeol một bên hôn một bên khai thông, từng bước không dám mạnh bạo sợ chính mình vì hấp tấp làm người kia đau.

 

“Ưm… Cứ… tiếp tục đi.”

 

Nghe được lời chấp thuận từ đối phương, Park Chan Yeol dù có do dự một chút vẫn là tấn công vào trong cơ thể đó.

 

“A! Đau… Đau…”

 

Byun Baek Hyun nắm chặt tấm ra giường, còn Park Chan Yeol thì yêu thương nhìn cậu ấy, quả nhiên chính mình rất xúc động.

 

Bàn tay đan vài nhau, cứu nguy cho tấm ra bị nhào nát.

 

Cúi đầu âu yếm hôn người kia, hồi lâu sau Park Chan Yeol mới khẽ khàng chuyển động.

 

“A… A ưm…”

 

Ban đầu đều vô cùng ôn nhu, nhe nhàng, Park Chan Yeol đã rất cố gắng không chế, nhưng mỗi lúc kề sát Byun Baek Hyun, nghe cậu ấy không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ tinh tế, lý trí như vậy mà mờ đi.

 

“A… Anh làm sao… A a a a.”

 

Va chạm càng lúc càng mãnh liệt, rõ ràng Byun Baek Hyun không kịp thích ứng, chỉ có thể cắn chặt môi, bám vào cánh tay Park Chan Yeol.

 

Nhìn thấy Byun Baek Hyun cắn vào môi như vậy, Park Chan Yeol không tránh khỏi một cái nhíu mày, cúi đầu hôn môi cậu ấy.

 

“Kêu lên đi.”

 

Động tác lại càng mạnh bạo, đến mức Byun Baek Hyun không còn cầm cự được.

 

“A a… A… Chậm một chút a…”

 

Park Chan Yeol tựa hồ không nghe thấy, ôm lấy nơi thắt lưng Byun Baek Hyun thúc vào hết sức ngạo mạn.

 

“A…Nhẹ một chút… A… Đau…”

 

Thật sự đau đến không chịu được, Byun Baek Hyun bất ngờ cong người cắn vào bả vai Park Chan Yeol, không ngờ động tác này lại làm cho cậu ấy cũng bị đau.

 

“A…”

 

Sau khi bị cắn ý thức nơi Park Chan yeol đã tỉnh lại một nửa, nghe từng tiếng kêu của Byun Baek Hyun mà nhẹ nhàng hành động chậm dần đi.

 

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

 

Gắt gao ôm lấy người kia, Park Chan Yeol có điểm tự trách.

 

Sau vài nhịp nghỉ ngơi, biên độ lại nhanh dần lên, Park Chan Yeol cúi đầu hôn lên cổ Byun Baek Hyun, như vậy sẽ phân tán sự chú ý, khiến cậu ấy không còn cảm thấy đau như vậy nữa.

 

“Gọi tên anh đi.”

 

“A… Anh… a.”

 

“Nói là gọi tên anh đi!”

 

“A a… Chan… Chan Yeol…. A… Park… Chan Yeol.”

 

“Em là ai.”

 

“Em… A a…là của… Park… Chan Yeol.”

 

Park Chan Yeol nắm lấy bàn tay Byun Baek Hyun đặt vào vị trí của trái tim.

 

“Nghe thấy không? Anh yêu em.”

 

Cúi đầu cắn nhẹ vào môi Byun Baek Hyun, giờ khắc này họ quên cả thời gian, quên cả thế sự, kể cả Se Hun.

 

Thế giới của họ chỉ còn tồn tại hai con người.

 

________

 

Đã bảo mình không edit cảnh H được TT_TT