Độc • Đau [12]

by Mộc

12. Park Chan Yeol

 

Baek Hyun ngủ say.

 

Tôi giơ tay nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu ấy. Ánh mắt trời chiếu thấu vào trong, ánh lên cơ thể đó, cứ như thế mà nhu hòa, an yên.

 

Đáng tiếc, hạnh phúc này, về sau sẽ không chạm vào được nữa.

 

Cánh mũi chua xót, giật mình rút vội bàn tay, muộn phiền, thảng thốt.

Trong bình minh tĩnh mịch, tôi cố gắng làm thật nhiều việc, tỉ như, vì Baek Hyun mà làm bữa sáng, lại tỉ như, vì cậu ấy mà kéo lại tấm rèm cửa, hay là, lưu lại mấy dòng dặn dò đầy yêu thương.

 

Nếu không làm nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội.

 

 

 

 

 

Thời gian qua nhanh, phút chốc đã tới giờ tác chiến cùng  đồng đội. Tôi muốn gọi Baek Hyun dậy, muốn tạm biệt cậu ấy, nhưng cả người cứ chôn chân tại chỗ đó.

 

Quên đi, thôi thì cứ như vậy. Lưu luyến nhiều kết cục cũng không thay đổi được. Tốt hơn cứ để cậu ấy ngủ thật ngon, ít nhất, trong mộng  còn có tôi.

 

 

 

 

 

Đối phương ẩn náu rất hoàn hảo, suốt 4 giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận vị trí của chúng. Tôi phụ trách ngắm bắn, vậy mà trong tầm mắt từng chút từng chút một trở nên mơ hồ đi.

 

Thậm chí, giống như nhìn thấy Baek Hyun.

 

Tôi chớp chớp mắt, cố tập trung tinh thần. Vậy mà vừa nhấc đầu họng súng, đã không còn để tâm đến thứ gì nữa.

 

Đối diện là Baek Hyun.

 

“Chan Yeol?” Người trước mắt cất tiếng. Trong giây lát toàn thân tôi tựa hồ đông lại một chỗ, không còn nghĩ được gì ngoài vội chạy về phía Baek Hyun ——

 

Không được, không được, không thể để Baek Hyun bị thương…

 

Tiếng súng vang lên, tôi cũng ôm chặt lấy người đó.

 

Thật tốt, Baek Hyun không có bị thương…

 

Lại nhận ra trên đầu ngón tay mình có chút biến sắc, tính mạng dần tuột khỏi tầm với…

 

Đừng khóc, được không, để người trước mắt còn bình an. Đau quá…

 

Cười một cái, được không?

 

Tôi yêu em, Baek Hyun…