Độc • Đau [8]

by Mộc

8. Park Chan Yeol

 

Cậu ấy thật sự rất đẹp.

 

Ngay cả lúc rơi nước mắt cũng có thể khiến người khác đau xót…

 

Cậu ấy gào thét, vùng khỏi vòng tay tôi. Thân thiết với cậu, tôi làm sao không hiểu tâm tư của cậu cho được?

 

Đừng đẩy tôi ra. Được không?

 

Có thể nhìn thấy được, cậu ấy cố gắng chế ngự cơn đau đến mức nào. Nếu tôi có thể chịu đựng giúp những điều đó thì tốt biết bao nhiêu… Cậu ấy dùng lực cắn mạnh vào môi dưới, dường như máu đỏ cũng sắp bật ra. Không được…

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ, đã cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

 

Chỉ cảm thấy cậu ấy hơi sửng sờ.

 

Cậu ấy không chống cự. Có phải đồng ý rồi hay không? Tôi dường như cảm giác có một tia ngọt ngào xuất hiện ở đâu đó.

 

Thật tốt.

 

Điềm đạm nhẹ nhàng một nụ hôn. Mang theo yêu thương nơi tôi truyền đến thân thể cậu ấy.

 

Rất thích cậu ấy, thậm chí thích cậu ấy nhiều hơn chính bản thân mình!

 

“Cùng một chỗ, được không?” Tôi hỏi cậu ấy, lúc này gương mặt nhỏ nhắn đó đã đỏ hồng, trên môi vẫn còn đọng lại thứ chất lỏng không rõ ràng.

 

Giây sau đó, tôi nghe cậu ấy thì thầm trả lời.

 

Có gì đó ngượng ngùng, vui sướng ——

 

“Được.”