Độc • Đau [9]

by Mộc

9. Byun Baek Hyun

 

Trải qua đêm đó, quan hệ giữa tôi cùng Chan Yeol cũng không mặn nồng thêm một bước. Đối với những kẻ vừa mới đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, chúng tôi giống như những người tình lâu năm.

 

Sẽ không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt đối phương sẽ luôn thấy hạnh phúc đang tồn tại.

 

Sẽ không ấm áp ôm lấy lúc vừa gặp mặt, nhưng có thể cùng nở nụ cười lúc nhìn thấy nhau.

 

Sẽ không mua hoa hồng tặng người kia trong ngày sinh nhật, nhưng sẽ vì người kia mà tỉ mỉ làm món ăn cậu ấy thích, ăn xong sẽ ngồi ở sô pha cùng nhau xem TV.

Không lãng mạng, nhưng rất vững vàng, làm cho mỗi người đều cảm thấy bình yên.

 

Mà loại xúc cảm này, tôi nghĩ, giống như ngọn nến trong căn phòng tối, mang đến hi vọng. Sáng soi, nhu hòa, ấm áp, không một tia lay động, dù nhỏ bé, nhưng đủ làm lòng người cảm thấy vững chắc.

 

Chẳng hạn như hiện tại,

 

Tôi một bên dọn dẹp đồ đạc, còn cậu ấy ngồi ngẩn người trước máy tính. Thực ấm áp, yên nhiên, từng chút một chạm vào trái tim tôi mềm mại. Mí mắt cong lên, nở một nụ cười.

 

Tôi mang cà phê chậm rãi đến bên cạnh cậu ấy, “Xem gì say mê vậy?”

 

Cậu ấy quay lại, hướng về phía tôi cười nói, “Em nghĩ cái này thế nào?”

 

Tôi nhìn vào màn hình. Đó là ảnh chụp một chiếc nhẫn.

 

Không trang trí hoa mỹ, chỉ có một viên kim cương tinh xảo khảm bên trong, chiếc nhẫn như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất tao nhã, quý phái. Bên trái có khắc vài chữ cái nhỏ A.F.T.D, sau còn có Eternal Love – tình yêu vĩnh hằng.

 

“A.F.T.D? Có nghĩa gì?” Tôi nghiêng đầu hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời.

 

Thật lâu sau, cậu ấy im lặng tắt máy, ôm lấy tôi, ánh mắt rạng rỡ len lỏi một giọt bi thương ẩn hiện, “Tiểu Cẩu của anh, thành tích học tập không bao giờ tốt.”

 

Tôi cũng không hỏi thêm, thuận thế ngồi trong lòng cậu ấy, oán trách nói, “Nào có? Ở trường học em đều đứng nhất nha.”

 

“Sao? Phải không?” Cậu ấy mím môi, lắc đầu không tin, “Nhất cái gì chứ?”

 

“Đương nhiên là… Ai nha, dù sao cũng là nhất mà. Hỏi nhiều làm gì?” Tôi hư nhược cúi đầu, thanh âm  nhỏ dần đi.

 

Cậu ấy cũng không lên tiếng. Tôi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt đẹp như cánh anh đào mang vài tia mong đợi.

 

Tôi nghĩ ra một chuyện, cười nhẹ, ôm lấy cậu ấy, tiến về phía bên tai thì thầm,

 

—— “Hôn em.”

 

Advertisements