Tôi yêu em [55]

by Mộc

55. [ – ]

Mấy ngày qua hai người đều không ra ngoài, trải qua một thời gian được Park Chan Yeol chăm sóc cẩn thận, thân thể đã khỏe lên nhiều lần, mà tủ lạnh cũng sắp rỗng không rồi.

 

 

“Này, có muốn đi siêu thị không?”

 

“Sao?” Byun Baek Hyun vừa nghe liền kích động vỗ tay, “Đi đi đi, đương nhiên đi.”

 

Xem ra bị “giam” tại gia lâu quá nên mới khao khát tự do đến vậy.

 

“Ừ, tối nay đưa em đi.”

 

“Chan Yeol…”

 

“Sao?”

 

“Em muốn… nhân tiện ghé gặp Jong In.”

 

Từ lúc phẫu thuật về sau không gặp Kim Jong In, chính mình cũng là sơ suất, đến một cuộc điện thoại còn chưa gọi cho cậu ấy.

 

“Gặp hắn làm gì.”

 

Quả nhiên Park Chan Yeol rất nhanh đã nhíu mày.

 

“Cậu ấy là bạn tốt nha.”

 

“…”

 

Park Chan Yeol quay đầu không thèm nhìn, cũng không rõ là có đồng ý hay không.

 

“Chan Yeol ~”

 

“…”

 

“Chan Yeol ~~ Chan Yeol.”

 

“…”

 

“Chan Yeol ~ người yêu…”

 

“… Vậy gặp một chút thôi.”

 

“Ha ha, Chan Yeol tốt nhất.”

 

Byun Baek Hyun vui vẻ bổ nhào vào lòng Park Chan Yeol, mà Park Chan Yeol cũng quay lại ôm lấy người không an phận trong lòng ngực đó, ôn nhu vuốt tóc cậu ấy.

 

“Em thật là…”

 

 

 

Vì thế nên sao khi ăn vội cơm tối hai người đã ra ngoài, lúc cánh cửa vừa đóng lại, Byun Baek Hyun liền hối hả chạy về phía trước, Park Chan Yeol bất đắc dĩ phải bước thật nhanh đuổi theo.

 

“Chúng ta mua cái này được không?”

 

“Ừ.”

 

“Cái này thì sao?”

 

“Tùy em.”

 

“Còn cái kia?”

 

“Em thích là được rồi.”

 

 

Bởi tới chỗ nào Park Chan Yeol cũng theo ý của Byun Baek Hyun, làm cho cuối cùng hai người mới túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, tất cả đều là đồ ăn vặt.

 

Đem đồ đạc để phía sau, Park Chan Yeol lái xe một mạch đến quán cà phê của Kim Jong In, mặc dù trong lòng không muốn chút nào.

 

Bản tin khí tượng dự báo đêm nay có mưa, quả nhiên đúng như vậy, may mà trời mưa không lớn, từng giọt đọng trên cửa kính, lung linh hơn dưới ánh đèn đường, Byun Baek Hyun thích thú áp bàn tay vào ô cửa như muốn chạm lấy.

 

Trong chốc lát cơn mưa nhỏ dần, đoán chừng nơi đó lúc này cũng không đông người lắm.

 

Tới trước cửa quán cà phê, hai người lười bung dù, vì thế xuống xe lập tức chạy vội vào trong.

 

“A, mưa to quá.”

 

Byun Baek Hyun than vãn một câu sau đó đẩy cửa bước vào, nhìn bên trong chỉ có ít người, quả nhiên đêm nay quán vắng khách.

 

“Anh Baek Hyun?” Kim Jong In hớn hở gọi, “Tại sao đến đây?”

 

“Đến gặp cậu a.”

 

“Thế nào, anh có khỏe không?”

 

Kim Jong In xoay Byun Baek Hyun xem tới xem lui mấy vòng, sau đó từ phía Park Chan Yeol vang lên một giọng nói tràn đầy sát khí ——

 

“Đủ rồi nha.”

 

Kéo tay Byun Baek Hyun từ Kim Jong In, đẩy cậu ấy về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

 

Park Chan Yeol biết Byun Baek Hyun thích ngồi nơi đó.

 

“Muốn loại gì đây?”

 

“Lần này thử Blue Mountain đi.”

 

“Được rồi.”

 

“Hai ly nha.”

 

“Đã biết.”

 

———

Chương sau sẽ gặp lại Se Hun đó :) Phần còn lại không còn vui vẻ thế này nữa đâu :<

 

Advertisements