Độc • Đau [7]

by Mộc

7. Byun Baek Hyun

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã gần một tháng tôi không chạm đến ma túy.

 

Vùng vẫy giữa đớn đau, thật sự vô cùng thống khổ.

 

Tôi nghĩ, có phải chính mình đã cai nghiện thành công rồi hay không?

 

Cho đến ngày đó. Mãi cho đến lúc đó.

 

Ngoài cửa sổ rơi xuống cơn mưa lớn, vang lên những tiếng tách tách đáng sợ. Tôi lại nghĩ về những gì đã trôi qua.

 

Trong lòng, cực kỳ khó chịu.

 

Đột nhiên thèm muốn được chìm trong cảm giác mê muội đó thêm lần nữa, thả mình phiêu du —— Tôi biết, cơn nghiện trong tôi quay lại rồi.

 

Men theo cửa sổ chậm chạp đến bên giường, tôi kiệt lực muốn trấn áp chính mình. Byun Baek Hyun, mày không được hút, cái đó với mày không có lợi! Kiên trì, nhất định phải kiên trì, không thể làm kẻ quan tâm mày phải đau lòng a.

 

Nhưng mà lý do thoái thác nào cũng vô ích. Lần này cơn nghiện đến ào ạt, từng chút từng chút một phá tan ranh giới trong lòng tôi.

 

Không được! Không được. Không được….

 

Tôi lảo đảo chạy xộc vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh không ngừng dội vào mặt.

 

Thật là khó chịu! Giống như có vạn con quái vật ghê tởm chui vào từng mạch máu, sau đó là nội tạng, cuối cùng là cốt tủy.

 

Tôi rốt cuộc kiên trì không nỗi nữa sao? Có phải qua đêm nay tôi sẽ hoàn toàn trở thành độc quỷ? Không được, không được…

 

Tôi ngẩng đầu nhìn vào chính mình trong gương. Nói chật vật là tốt lắm rồi, tôi hiện tại quả thực tựa như người điên! Một giọt nước chạy dọc trên mặt, ánh mắt đỏ ngầu cùng với làn da tái nhợt.

 

Thật buồn cười. Byun Baek Hyun, mày nghĩ chính mình lợi hại như vậy ư, có thể thoát khỏi bàn tay của thứ độc dược đó sao? Cười cợt cuộc  đời tráo ngược, tôi vô lực dựa lưng vào tường chạm chạp trượt xuống.

 

 

 

 

“Két ——” Tiếng mở cửa vang lên.

 

Park Chan Yeol đã về.

 

Không được, tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này, cậu ấy sẽ sợ hãi, cậu ấy sẽ tống tôi đi!

 

Không được! Tôi phải tỏ ra thật khỏe mạnh, nhưng mà đường cùng chỉ có thể co rúm ở một góc. Không được, Chan Yeol cậu không được bước tới.

 

 

 

 

“Baek Hyun? Baek Hyun?” Cậu ấy bước vào phòng gọi tôi. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng nhặt lấy mảnh thủy tinh từ lúc nào đã bị tôi đập đến tan nát. Tôi không đủ sức trả lời cậu ấy. Cũng không muốn làm vậy.

 

Tôi nhìn nơi cánh tay từng tiêm qua bao nhiêu mũi ma túy, hung hăng dùng mảnh thủy tinh đâm xuống. Tôi phải tỉnh, không thể chật vật như vậy gặp mặt Chan Yeol.

 

Máu, từng giọt đọng lại dưới sàn nhà, vương trên mặt tôi. Tôi đau đến không chịu được, bất cẩn kêu lên một tiếng.

 

Chan Yeol nghe thấy.

 

Không được! Nhưng mà có ngăn cũng không kịp nữa.

 

Nếu không tránh được thì chấp nhận vậy. Tôi quay lưng lại, không dám nhìn vào cậu ấy.

 

Máu chảy, càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

 

Cơn nghiện dữ dội đánh sâu vào lòng tôi.

 

Thực xin lỗi, Chan Yeol. Tôi làm cậu thất vọng rồi.

 

Cuối cùng thì, vẫn là đánh mất lòng tin nơi chính mình…

 

Tôi muốn, muốn thuốc…

 

 

 

 

Cậu ấy bổ nhào tới, vén tóc tôi. “Sao lại thế này? Cơn nghiện lại tái phát ư? Baek Hyun, Baek Hyun?” Cậu ấy không ngừng dùng nước đánh lên mặt tôi. Kỳ thật tôi cũng không rõ, đó là nước mắt, mà mồ hôi, hay là nước.

 

“Tại sao lại cắt tay mình chứ hả, Baek Hyun?” Nét mặt cậu ấy ngập tràn lo lắng, đôi mắt to long lanh thứ ánh sáng huyền ảo.

 

Đó là, nước mắt?

 

 

Thực xin lỗi, Chan Yeol, lại làm cậu lo lắng rồi.

 

Trong lòng không ngừng cầu xin, vậy mà ngoài miệng chỉ có thể  rít lên từng hồi, “Tôi muốn, thuốc…”

 

 

Cậu ấy xốc tôi lên khỏi sàn nhà, xoay người chạy ra ngoài. Nhưng mà tôi lại cố vùng vẫy gào thét.

 

Nói không đau lòng, là lừa dối. Cậu ấy quay về đây ngoài dự kiến của tôi.

 

 

 

Trong tay cầm hộp y tế, định băng bó vết thương cho tôi sao?

 

Cậu ấy mở hộp, lấy ra cồn và băng gạc, tôi tinh mắt nhìn thấy cả ống tiêm.

 

Cơn cuồng thuốc đập vỡ nát suy nghĩ.

 

“Park Chan Yeol, cậu đem thuốc cho tôi! Nghe được không, mau đem cho tôi!” Tôi hét to vào mặt cậu ấy, “Đau!”

 

Cậu ấy không để ý, tiếp tục băng bó miệng vết thương.

 

Tôi gào rít, ném lọ cồn ra ngoài, “Tôi nói cho cậu biết, tôi là kẻ điên, cậu cút đi cho tôi! Cút đi!” Cũng không biết nước mắt đã sớm không ngừng rơi xuống.

 

 

Cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn, rồi ôm lấy tôi thật chặt.

 

“Tôi cho phép cậu! Có nghe hay không!” Tôi dùng sức thoát khỏi vòng tay cậu ấy. Vô cùng đau đớn…

 

Nhưng mà vòng tay đó vẫn không từ bỏ, tôi cảm thấy hô hấp đông cứng lại, mở to hai mắt chính là nhìn thấy gương mặt biết bao lần xuất hiện trước tôi đó —— cậu ấy hôn tôi.

 

Tôi thôi không vùng vẫy nữa.

 

Lặng im, nụ hôn ôn nhu, không chứa một chút tạp chất.

 

Lòng dần bình tĩnh trở lại theo nụ hôn đó.

 

Tôi biết, tôi hiện tại, không còn sợ nữa. Park Chan yeol đã dùng chính bản thân cậu ấy, xua đi tất cả mọi cơn cuồng thuốc trong tôi.

 

Chúng tôi, cùng một chỗ.