Tôi yêu em [54]

by Mộc

 

54. [Byun Baek Hyun]

 

“Ha, có can đảm mạo hiểm lần nữa không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Nếu đó là lần đầu tiên, có thể tôi sẽ làm vậy.

 

Nhưng hiện tại… lợi thế đều nằm trong tay Park Chan Yeol.

 

_____

 

Mơ màng mở mắt ra, tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu.

 

Ánh sáng có chút chói mắt khiến tôi chật vật một chút, hồi lâu mới cả thể hoàn toàn mở cả hai mắt, rất nhanh, trong đôi mắt hiện lên hình ảnh Park Chan Yeol gục đầu vào thành giường

 

Đầu tóc cậu ấy rối xù, sắc mặt không tốt lắm, môi nứt nẻ, cả người rất tiều tụy, nhưng mà, vẻ đẹp của cậu ấy vẫn nguyên vẹn như cũ không chút suy kiệt.

 

Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên gương mặt cậu ấy, rất muốn âm thầm ngắm nhìn cậu ấy, tốt đẹp biết bao nhiêu, cậu ấy… thật hoàn mỹ.

 

Hàng mi đó khẽ động, sau đó cậu ấy mở mắt ra, tôi vội vàng rụt tay lại, có lẽ tôi làm cậu ấy tỉnh giấc mất rồi.

 

“Baek Hyun! Em tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!”

 

Cậu ấy cuống quít nắm lấy tay tôi, bàn tay to nắm trọn bàn tay nhỏ, còn kích động gọi tên tôi, còn thấy ánh mắt đó ngấn nước.

 

“Ừ.”

 

Tôi bình thản đáp lại một câu, cậu ấy như vậy khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu.

 

Rốt cục cũng được cậu ấy ôm vào lòng, một khắc không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ chính là cảm giác sau này sẽ luôn được bên cạnh cậu ấy, hạnh phúc không nói nên lời.

 

“Thật tốt quá… Thật tốt quá…”

 

Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, cảm giác nơi vai áo có chút ẩm ướt.

 

“Không được bỏ đi nữa.”

 

Cậu ấy ôm tôi rất chặt, đến mức tôi không thở nổi, tôi cũng liều mạng ôm lấy cậu ấy, bởi vì nghẹn ngào không nói nên lời nên chỉ có thể gật đầu.

 

Chúng tôi đều khóc.

 

Rất lâu sau cậu ấy mới chậm rãi buông ra, lúc nhìn đến gương mặt đối phương thì không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười.

 

“Mèo khóc nhè.”

 

“Anh cũng vậy mà.”

 

Cậu ấy lau vội nước mắt trên mặt, sau đó dùng khăn lau mặt giúp tôi, xem ra việc khóc lóc này cũng vô cùng hữu ích.

 

“Em muốn về nhà.”

 

“Kiểm tra lần cuối cho xong đã.”

 

“Được rồi.”

 

Cậu ấy ngồi bên giường, ôm tôi từ sau lưng, khiến cho tôi và cậu ấy, thật gần.

 

“Đợi một chút bác sĩ sẽ đến thôi.”

 

“Ừ.”

 

Cậu ấy xoa tóc tôi, tôi lại nhắm mắt, cọ cọ lên cổ cậu ấy, tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cơ thể đó tỏa ra.

 

“Em muốn ra ngoài.”

 

“Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

 

“Em không phải đả khỏe lắm rồi sao.”

 

“Không được là không được.”

 

“Vô cùng buồn chán đó…”

 

Cậu ấy cười âu yếm nhìn tôi, sau đó đột nhiên hôn nhẹ lên gò má.

 

“Anh đi với em.”

 

“Ừ.”

 

Tôi thẹn thùng cúi đầu, nhích lại thật gần cậu ấy.