Độc • Đau [4]

by Mộc

4. Park Chan Yeol

 

Cậu ấy đem quá khứ của mình kể cho tôi nghe.

 

Không thể không nói, thật sự, vô cùng đau thương.

 

Cậu ấy khóc, bất lực như vậy, giống như con thú nhỏ bị thương – nức nở, không có chút cảm giác an toàn…

Bàn tay cậu ấy bịt lấy miệng, giọt nước từ khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống, trên mặt hoàn toàn là nước mắt chua xót. Cậu ấy khóc lớn, từ cổ họng giữ lại tiếng kêu đau trầm thấp, hai tay bưng kín mặt từng bước ngồi bệt xuống.

 

Vì cái gì, trong lòng lại nhói đau?

 

Tôi vô thức vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy. “Đừng sợ, tôi ở đây.”

 

Nếu cuộc sống trước kia không ai yêu cậu, thì sau này, để tôi yêu cậu đi…

 

Baek Hyun, cậu có đồng ý không?