Độc • Đau [3]

by Mộc

3. Byun Baek Hyun

 

Nghe những lời cậu ấy nói, tôi thiếu chút nữa đã đem thứ nước vừa uống vào miệng phun ra.

 

— Thật sự, rất buồn cười.

 

Trong lòng cố nhịn, buông bát, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy: “Cậu lấy tư cách gì giúp tôi cai nghiện?” Lời nói chứa đầy lẳng lơ, muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy đông cứng lại.

 

“Tôi là cảnh sát, đó là nhiệm vụ.” Đưa ra một lý do hết sức gượng ép, cậu ấy cúi đầu thấp xuống. “Chuyện đó…” Tôi cười càng lớn, “Tại sao không trực tiếp đưa tôi đến trại cai nghiện, còn phí thời gian cho tôi, việc này, căn bản không phải thuộc phạm vi của cảnh sát các người.”,

 

“…” Cậu ấy im lặng.

 

Không biết vì lý do gì, đột nhiên muốn đem toàn bộ chuyện quá khứ kể cho cậu ấy nghe.

Tôi cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát mì trứng, nét mặt không chút thay đổi: “Muốn nghe chuyện xưa của tôi không?”, “…Cậu không nói thì làm sao nghe được.” Đúng là một tên tiểu tử tóc xoăn, cư nhiên lại nổi nóng.

 

“Nhà tôi, vốn rất giàu có. Ba mẹ đều là thương nhân, có một công ty làm ăn tương đối thuận lợi. Bọn họ nuông chiều tôi, cái gì cũng đáp ứng, chỉ có chuyện bỏ bài bạc là không làm được.” Tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một khung cảnh tối đen.

 

“Cậu là cảnh sát, hẳn cũng biết, bài bạc cùng ma túy không khác nhau mấy, một khi nghiện sẽ khó dứt ra. Ba mẹ tôi cũng là như vậy.”

 

“Tôi hết lòng khuyên họ, đổi lấy chính là những lời xem thường cùng chửi mắng. Bọn họ cứ nuông chiều tôi, còn bài bạc thì không ngày nào chịu từ bỏ. Ván cược trước mắt, tôi là con, kỳ thực một chút trọng lượng cũng không có.”

 

“Ngày nào họ cũng thua. Mà may mắn là, ban đầu chỉ có một vạn, không ảnh hưởng lớn đến công ty. Nhưng họ lại nghĩ nếu đặt cược nhiều sẽ bất bại, liền dần dần tăng lên… năm vạn… mười vạn… hai mươi vạn…”

 

“Công ty gặp thời làm ăn khó khăn, tài chính cứ hụt dần đi như vậy, rất nhanh chóng bị đóng cửa.” Không biết có phải bởi vì thương cảm hay không, tôi nhìn thấy trong ánh mắt Chan Yeol có chút ngưng đọng.

 

“Thật ra ban đầu tôi rất thỏa mãn. Công ti phá sản, bọn họ sẽ không còn gì mang đi cược, có thể ở nhà cùng tôi. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, bọn họ bắt đầu vay tiền, mơ đến một ngày thắng lớn! Thật khờ dại! Không dừng lại, họ thua rồi lại thua đến không còn một mảnh.”

 

“Ngày đó bọn họ không có ở nhà, chủ nợ tìm tới cửa, quyết liệt buộc phải trả tiền bằng không sẽ phá nhà. Tôi không còn cách, chỉ có thể khép nép trước mặt hắn cầu xin không được phá hoại nơi đó. Rồi hắn ta đồng ý, vẻ mặt dâm đãng nhìn tôi, nói vợ chồng nhà này có một đứa con đẹp mê người như vậy, nếu không trả được tiền thì mang nó ra trao đổi đi.

 

“Rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi! Tôi sợ ba mẹ mang tôi cho hắn! Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy, ba mẹ vì muốn khất nợ, tươi cười đem tôi giao cho gã đó. Bọn họ cười! Bọn họ một chút đau xót cũng không có! Bọn họ tuyệt nhiên không nghe tôi nói tiếng không muốn, tuyệt nhiên không nghe tiếng tôi gào khóc cầu xin!” Tôi nhìn Park Chan Yeol, không khống chế được mà bật lên một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt đỏ lên, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Cậu ấy bình thản dang tay, chậm rãi kéo tôi vào lồng ngực. Tôi nao lòng, khóc lớn trong lòng cậu ấy.

 

Qua một hồi lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, đột ngột lùi khỏi lồng ngực đó. “Thực xin lỗi… tôi có chút thất lễ.”, sau đó lau vội nước mắt.

 

“Sau này, tôi bị gã đó giam trong một ngôi biệt thự. Mỗi ngày đều đến, cùng tôi… làm… chuyện đó. Tôi cùng cực không chịu được, theo cửa sổ nhảy xuống. Rồi được một lão ông vẻ mặt hiền lành cứu giúp, không chỉ bỏ tiền chữa trị cho tôi, còn đưa tôi đến một quán bar làm việc.”

 

“Dần dần tôi phát hiện sức khỏe mình ngày một yếu đi. Nhìn khách hút ma túy liền cảm thấy toàn thân khô nóng, khao khát muốn đoạt lấy, tiêm hết tất cả vào cơ thể. Khi đó mới nhận ra, lão già “tướng mạo hiền lành” đã tiêm ma túy vào người tôi, tôi bị nghiện!” Tôi cuối cùng cũng nói xong, uống hết phần nước còn lại.

 

“Hiện tại cậu biết chuyện quá khứ của tôi rồi đó, có dám thực hiện lời nói giúp tôi cai nghiện không?” Tôi nhìn cậu ấy.

 

“Tại sao lại không được, tôi đã nói sẽ giúp cậu cai nghiện, nhất định sẽ làm được.” Trong mắt cậu ấy tràn ngập kiên định, tôi không tìm ra một tia hối tiếc.

 

Tôi cười, cười thật thoải mái.

 

Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất tôi còn có ai đó quan tâm, không phải sao? Tuy rằng người đó tôi chỉ vừa biết  chưa vẹn 24 tiếng đồng hồ…

 

“Được rồi, tôi đồng ý với cậu.” Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

 

“Tôi sẽ cai!”