Độc • Đau [1]

by Mộc

1. Byun Baek Hyun

 

Tôi thích ma túy.

 

Nó khiến tôi trầm mê, khiến tôi quên đi cơn đau bị phản bội; khiến tôi quên đi thế giới bẩn thỉu hỗn loạn này.

 

Nhìn xem, thật tốt đẹp, dù cho chỉ là ranh giới mộng mị.

 

 

 

 

Tôi cùng cậu ấy, lần đầu tiên gặp nhau bên trong một quán bar, Khi đó, tôi đang hút ma túy; mà cậu ấy, lại là một cảnh sát đi truy quét những con nghiện, cùng một đám “Lão thủ” khác.

 

Nghe được tiếng động, tôi quay đầu hờ hững liếc mắt một cái. “Chết tiệt!”, Tôi thầm mắng. Bar này quá nhỏ, căn bản không thể tìm được đường thoát. Quên đi, bị bắt  cũng tốt, dù sao thế giới này với tôi đã sớm không còn ý nghĩa, mặc cho số phận thôi. Tôi ngồi một góc trên sô pha, hứng thú nhìn một đám “Đồng loại” cùng bị bắt.

 

Cậu ấy hướng về phía tôi đi tới.

 

Người này ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn cũng thấu chính là loại người dễ bị trái tim điều khiển, trên mặt còn thổn thức nét ngây ngô. Rõ ràng, cậu ấy là người mới còn chưa có kinh nghiệm.

 

Tôi thu hồi nét mặt tươi cười, lãnh đạm nhìn cậu ấy.

 

Vốn tưởng sẽ áp giải tôi đi, mà thật ra lại không như vậy. Lúc chỉ còn cách nhau hai thước cậu ấy đột ngột dừng lại, dùng một loạt ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Nơi gương mặt đó, có một tia khó hiểu.

 

Còn có, kiên định.

 

 

 

 

“Anh?” Cậu ấy bất ngờ gọi tôi một tiếng, “Anh làm sao lại ở trong này? Là bàn việc kinh doanh sao?” Nói xong còn nháy mắt với tôi mấy cái.

 

“Ơ? À… Đúng vậy, anh… đang làm ăn. Cậu… đi tuần sao?” Tôi ăn ý kết hợp diễn xuất với cậu ấy.

 

“Hôm nay là ca trực của em.” Cậu ấy vừa nói vừa đi đến bên cạnh một lão cảnh sát, thì thầm vài câu. Lão kia đầu tiên là cười một chút, sau đó vung tay lên, “Không có việc gì, Chan Yeol. Hôm nay làm giúp cậu, tiếp đãi anh họ thật tốt đi.” Cậu ấy nghe xong mặt mày hớn hở, “Cảm ơn đội trưởng.”

 

Cứ như vậy, cậu ấy vội kéo tôi đi.

 

 

 

 

 

Phố đêm, trông như bình lặng, kỳ thật thối nát không chịu nổi.

 

Tôi bị cậu ấy nắm tay kéo tới một ánh đèn đường. “A, tôi nói là,” Tôi cuối cùng cũng mở miệng, “Hai chúng ta quen nhau sao?” Cậu ấy dừng lại, “Tôi không biết cậu, cậu cũng không biết tôi.”, “Vậy cậu cứu tôi làm gì?” Cậu ấy không trả lời, lại kéo tôi tiếp tục chạy về phía trước.

 

Tôi cũng không hỏi nữa. Mặc kệ nó, không bị bắt là tốt rồi.

 

 

 

 

Gió không lớn, nhưng thổi vào người cũng rất lạnh. Tôi không khỏi nắm chặt tay cậu ấy, ấm áp, dễ chịu vô cùng. “Tay cậu to quá.” Bất chợt thốt ra một câu như vậy.

 

“Lạnh không?” Có lẽ cảm nhận được tôi có chút dị thường, cậu ấy một lần nữa lại dừng bước nhìn tôi. “Không có sao, cảm ơn.” Làm người dù sao cũng cần phải phép một chút, nhưng mà hôm nay thực sự khí trời rất lạnh, tôi không tự giác rụt cổ lại.

 

Cậu ấy nhíu mày, cởi áo ấm của chính mình nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, “Này…” Tôi có điểm không biết phải làm sao. “Không sao, tôi là cảnh sát, cơ thể rất khỏe.” Cậu ấy trấn an. Sững sờ, sau đó tôi đối với cậu ấy nở một nụ cười.

 

Tôi chính là loại người, anh tốt với tôi tôi cũng sẽ tốt với anh; mà đối với tôi không tốt, tôi cũng có thể một ngàn lần trả hết.

 

Không biết có phải do ngọn đèn đường khuếch đại lên gương mặt cậu ấy màu ửng đỏ hay không, chưa kịp nhìn kỹ cậu ấy đã quay đi nơi khác, tiếp tục kéo tôi về phía trước.

 

 

Không biết đi bao lâu, cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại, “Tới rồi.” Tôi mệt mỏi nhướng mắt, ánh vào mi mắt chính là một chung cư cũ kỹ chỉ có thang bộ, không hề tìm thấy thang máy. Tôi chép miệng, không nghĩ tới thật sự có tồn tại một nơi như vậy. “Đi thôi, đừng có nhìn nữa.” Cậu ấy nói, nắm chặt tay tôi, bước về phía hành lang tối om.

 

Kỳ thực tôi rất sợ bóng tối. Nhưng hiện tại trong lòng lại không chút hoảng sợ. Tận 7 tầng a, phải leo hết đó! Đừng nói là 7 tầng, chỉ cần đi 3 tầng tôi đã không nhấc chân nổi. Chuyện này cũng không thể trách tôi, cha mẹ từ nhỏ đã nuông chiều, hơn nữa gia cảnh giàu có, sức lực thật sự là yếu đến cực điểm.

 

Cuối cùng cũng tới nơi, tôi dựa vào tưởng hồng hộc thở, quệt ngang dọc mồ hôi trên mặt.

 

Quả nhiên là cảnh sát, so với tôi tiểu tử này mặt không chút biến sắc, một hơi đi lên 7 tầng cư nhiên không mệt mỏi. Khâm phục, thật sự khâm phục!

 

Cậu ấy lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa, “Đây là nhà tôi. Cậu vào ngồi đi. “Cậu ấy nói với tôi.

 

Tôi lúc này thật sự muốn phun vào mặt cậu ấy một bãi nước bọt. Kéo tôi lên 7 tầng, nếu không cho tôi vào tôi cũng không đồng ý đâu! Trả thù, tôi không thay giày trực tiếp bước vào nhà cậu ấy. Đương nhiên, tôi hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một cách duy nhất vậy.

 

Vào nhà, nhớ lại cảm giác khinh thường của mình lúc nãy có chút áy náy. Nói thật, căn nhà thật sự không tồi. Mặc dù cũ kỹ nhưng bày trí rất có không khí gia đình, ấm áp, rất ấm áp.

 

Đang quan sát, cậu ấy đã mang ra hai bát mì trứng nóng hổi, bên trên còn có một nhúm hành lá xanh biếc, trông vô cùng hấp dẫn. “Này, cậu… chưa ăn cơm đúng không?” Cậu ấy gọi tôi, “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

 

Tôi kì quặc nhìn cậu ấy. Người này thật sự quái đản, làm cảnh sát, không chỉ chừa đường cho tôi chạy, còn đem tôi về nhà cho ăn cơm tối, đây là mưu kế gì a?

 

Thấy tôi bất động, cậu ấy bật cười lên tiếng, “Lại đây ăn đi, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì mà. Vừa ăn vừa nói, yên tâm, không có độc đâu.”

 

“Có độc tôi cũng không sợ!” Tôi ngồi xuống, hít lấy mùi thơm trước mặt.

 

“Giới thiệu một chút. Tôi tên Park Chan Yeol, là…”

 

“Là cảnh sát!” Tôi cướp lời, “Tôi đây, gọi là Byun Baek Hyun, không nghề nghiệp. A, không đúng, là kẻ thích ma túy. Thế nào, tôi trả lời đủ chưa?”

 

Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười, hồn nhiên như  đứa trẻ.

 

Tôi trước kia, cũng giống như vậy, khờ dại vô lo. Hiện tại thì sao? Sa đọa thật nhiều…